Văn nghệ Việt Nam, điểm danh vài con bệnh-10. NGU NHƯ BÒ

“Ngu như bò”, một thành ngữ cũ vừa được làm mới tại phiên xử Thiền am Bên bờ Vũ trụ, hôm nay tôi dùng thử xem sao!

Mươi năm trước, Nguyễn Huy Thiệp nhạo nhà thơ Việt Nam “dốt nát, chập cheng”. Nhận định có thể đúng nhưng ở đó, rất cảm tính và chung chung. Tôi thì khác: cụ thể, với cả tang chứng…

Thông tin từ Baomoi.com, 22-7-2022:

“Quyết định của NRA sẽ cho phép Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xả nước thải ra biển bắt đầu từ mùa xuân năm sau… Tính đến tháng 7-2022, lượng nước thải đang được lưu trữ tại nhà máy Fukushima đã lên 1,3 triệu tấn.”

1,3 triệu tấn, không là chuyện đùa! Hãy tưởng tượng khi tất cả đổ ra biển…

Và chính TEPCO, nghĩa là cá nhân phải bồi thường thiệt hại đó, chứ không là Nhà nước Nhật Bản, tuyệt không lấy tiền thuế của dân bồi thường thiệt hại [ảnh bài báo].

Tháng 5-2019, tôi vào tận trung tâm nhà máy Fukushima: kinh hoàng. Bốn tháng sau, thêm món kinh khủng khác: Vào Cty chứa rác thải hạt nhân ở đảo Orchid Island Taiwan, nơi đó 80% trong 5.000 công dân Đảo bị vấn đề về vùng tam giác ở cổ.

Năm sau đại nạn Covid-19 ập tới.

Bà mẹ Thiên nhiên không thể chịu đựng nữa, quay lại trả thù con người. Để cảnh báo và cảnh cáo loài người. Ba lần tôi tham gia kí tên vào bản thỉnh nguyện phản đối vụ xả thải kia, do người bạn Nhật: SATO Daisuke thảo.

Bài thơ “Trả thù” ra đời, khiêm tốn nép mình trong trường ca Covid-19: Đánh thức Lãng quên (Vanviet, 8-2021):

TRẢ THÙ

Cho các ngươi tự cầm tù

cho các ngươi tách biệt khỏi nhau

nghi kị nhau

không dám đến gần, bắt tay hay ôm hôn nhau

cho các người biết thế nào là tù tội

Cho các ngươi che kín mặt mình lại

đủ rồi bản mặt chằng chịt mưu mô toan tính

bịt mõm mình lại

cái mõm ngày qua ngày chưa thôi làm xảo ngôn

cho các ngươi nói bằng giọng khác

nghe qua lỗ tai khác

Cho các ngươi hiểu

vô nghĩa của mấy lâu đài triết học

mong manh của Kim Tự Tháp, Vạn Lí Trường thành

nhảm nhỉ của đống tượng đài ngàn tỉ

Cho các ngươi mở to mắt

nhìn ra

ngoài.

Thế thôi, mà nhà thơ Đông La méc tôi lên tận Tổng Bí thư rằng Inrasara mang tư tưởng Cham thâm thù đòi trả thù Việt. Mãi rú rú sau hàng rào tre làng, không bước một bước ra ngoài, hay có ra mà không chịu nhìn, hoặc nhìn mà không thấy, để trở thành thứ gà què ăn quẩn cối xay – cả đời chỉ biết mỗi cái cối xay của mình.

Nhà thơ kiểu này không còn là “dốt nát, chập cheng”, như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nhạo nhiếc nữa rồi, mà đích thị: NGU NHƯ BÒ!

P.S.

Ngu không biết mình ngu, là ngu bình phương; còn hô cái ngu đó to lên cho người thiên hạ biết, đích thị: ngu tam thừa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *