Đỗ Tấn Thảo: HOANG SƠ

Lơ ngơ đôi tay xịt cồn

Vật vờ khẩu trang mặt nạ vô hồn vô sinh rơi vãi

Suy tàn vo tròn lên những cơn buồn ngủ

Bên mùa trái non hư thối rụng

Dây thép gai cột rào xi măng không tín hiệu

Những ngã đường hoang sơ

Không dối trá, chất độc, covid, mở ra

Vừa chạy qua hơi ấm lời nguyện cầu

Với luồng tự thức dũng mãnh

Và hành trang đủ đầy của người lãng tử

Di dưỡng đời sống hiện sinh chất ngất

Sớm mai hớn hở mênh mông

Những đóa triêu nhan nở âm thầm cao cả

Buổi chiều tư lự dặt dìu

Tím lam miên man hừng lên gấp gáp

Hun hút bóng đêm thỏa hiệp

Định mệnh trăng sao không thôi thắp sáng Hang cùng ngõ hẻm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *