Câu chuyện. TỪ ĐỒNG RUỘNG, TRƯỜNG HỌC ĐẾN TEPCO

NÔNG DÂN BABA MẤT TRẮNG

Ngôi tháp Tsushima Inari Jinja nằm trong khu làng cấm, rải rác có những ngôi nhà bỏ hoang có cây mọc phủ tường và leo lên tận mái. Tháp được dựng từ năm 1181, là nơi hội tụ khoảng 200 dân địa phương trong các dịp lễ mỗi năm. Hàng tre xanh măng non vươn thắng, đây kia có dấu vết ăn phá của loài heo hoang.

Mùa xuân rừng đồi cung cấp nhiều món ăn lạ cho dân làng, mùa thu là nấm, bạt ngàn nấm. Hôm nay nấm là loài nhiễm xạ nặng nhất, thành kẻ lạ với người quen.

Cách trường trung học 5km về miệt nam, là nhà ông Baba Isao, Nghị sĩ Namie, người đang đưa chúng tôi vào vùng đất cấm. Ông vốn nông dân khấm khá, sau mươi phút thảm họa, ngoảnh lại ngôi nhà, ông hiểu mình tay trắng.

Hàng quần áo cũ đang phơi sau nhà, còn nguyên; cả ba căn nhà ông vẫn vững chãi. Chính quyền muốn quay phim giữ lại hình ảnh cũ, rồi phá đi, ông không chịu. Máy xới đất mới tậu bốn triệu yên chưa xuống ruộng ngày nào, cũng đang đắp bạt. Chục con bò bị bán tháo, thay vào đó là lũ heo nhà biến thành heo rừng tự do vào chuồng trống làm ổ, đẻ con và ỉa. Loài này sinh sôi dữ, đến chính quyền địa phương phải đánh bẫy đem tiêu hủy. Trước sân nhà bên kia đường là hơn 1ha ruộng lúa đang biến thành rừng hoang, không biết bao giờ ông cơ hội gieo cấy trở lại. Hiện ông đang sống ở Otama cách nhà cũ 70km với người vợ không con cái.

Không chỉ tài sản của cả đời người nông dân, ông còn mất luôn kỉ niệm gắn bó, mất cả tương lai.

Tôi liếc qua RAE bên cạnh: Kim chỉ độ nhiễm xạ là: 5.8!

 

TEPCO

Đất chết! Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trăm phần, và không thể chối cãi. Ở đó mỗi Bảo tàng TEPCO nghĩ nó còn sống, và tạo ảo tưởng đất đang sống. Bảo tàng được dựng lên cuối hành trình, sang trọng, khoa học và hiện đại. Có đủ, từ phòng quảng cáo, phòng chiếu phim, khu “tập trận” cho đến nhà tập thể dành cho công nhân viên, nhà hàng và nhà trẻ cũng không thiếu. Nhưng rồi… Đường sá vắng hoe xe cộ, ngôi nhà không bóng người, tiếng hát karaoke hay tiếng cãi vã nhau – không, tiếng cười trẻ thơ càng không. Không, không và không…

“Những cảnh ấy trên đường về tôi đã gặp”, nó ám tôi suốt. Theo tôi ra tận ga xe điện dẫn qua ga tàu điện thẳng hướng Tokyo để thả chúng tôi xuống ga trung tâm thủ đô đất nước mặt trời mọc, mãi khi nhìn thấy cặp tình nhân nắm tay nhau từ đường hầm trồi ra phố đón taxi, tôi mới biết mình vừa ra khỏi đất chết.

 

TUỔI HỌC TRÒ BỊ ÁM SÁT

 

Người chạy nạn đến và đi

chiếc xe trắng bỏ lại

dưới bầu trời xám

 

Chồng sách, tập vở, tấm bảng, phòng học chỏng chơ

lũ học trò bỏ đi

không biết bao giờ trở lại

không một lần nụ cười tìm lại

 

Ngôi trường làm hoang

sân trường làm hoang

kỉ niệm mưng mủ làm hoang nơi trái tim tuổi trẻ

chiếc đồng hồ chết đứng

với kim giờ và kim phút

làm hoang

 

Tuổi học trò bị ám sát

sau túi tham loài quạ đen

đen hơn con tim nhiễm xạ trắng tính người

 

Tuổi học trò bị cắt rời khỏi bàn ghế

bàn tay thơm bị cắt rời khỏi màu mực ngoan

tiếng cười thơ ngây bị cắt rời khỏi cặp môi hồng

hồng từng trang lưu bút

nằm câm lặng dưới hộc bàn xám đang làm hoang.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *