Đỗ Tấn Thảo: LẠC LÕNG/ HÀNH HƯƠNG/ LẶNG YÊN

LẠC LÕNG
Lạc lõng
Những con dế than ri ri mé đường cày
Gương mặt bơ phờ
Bạc xám đêm
Những con còng chạy rối chân
Đào hang trốn biệt buổi chiều tím ngát
Vài đợt sóng lặng ôm lớp bọt ra khơi
Vài cành phi lao vẫy reo bờ cát

Lạc lõng
Những chiếc xe lao vun vút
Qua cửa hàng quán xá
Khói bụi mịt mù
Ám đen những bức tường chật chội
Cơn mưa rào tất bật
Thảm lá mục bốc lên ngai ngái
Oi nồng vừa bay
Lướt qua đóa quỳnh dìu dịu
HÀNH HƯƠNG
Bước nhẹ tênh lên từng phút hành hương
Lòng nhân từ và trái tim chất chứa
Đâu chần chừ hay băn khoăn chi nữa
Miên man không gian nguồn cội ngập tràn
Cây thị kể chuyện tình bao năm tuổi
Lợp tán xanh bên chân núi hoang vu
Mùa trái chín đàn chim về ríu rít
Hương vờn bay trong tít tắp sa mù
Thơm buổi sáng qua cánh đồng con gái
Rộng mênh mông em ẩn hiện bờ sương
Bay nắng gió tạc nỗi niềm chân chất
Luống trổ hoa vồng đất vẹt con đường
Bao năm ngủ tròn giấc chiều thơm lựng
Rụng mặt trời tín hiệu tiễn ngày qua
Và đâu đó trên mặt hồ tỉnh lặng
Lục bình trôi đêm lấp lánh tan nhòa
LẶNG YÊN
Lặng yên phù phiếm qua như bụi!
Còn lại mênh mông cả buổi chiều
Mà nghe gió thở trên vòm lá
Mang cả màu xanh lướt dặm dài
Rừng cây lay lắt niềm lưu lạc
Thu vàng tan chảy những tàn phai
Lặng yên hoang tưởng chẳng mảy may!
Thanh âm réo rắt loãng tan ngày
Đại dương dào dạt hay suối khẽ
Thấp thoáng ru hời vương mây bay
Buồm căng khơi lộng hay vườn khát
Mang giấc mơ đời tay đan tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *