Đỗ Tấn Thảo: PHỐ/ NGỠ

PHỐ
Quanh lối phố những bức tường lưng lửng
Lặng im dày ngày nép nhánh nở hoa
Bóng hoàng yến rơi vàng tà lụa mỏng
Ôm trinh nguyên lẫn vào phố tan nhòa

Nghe hơi mát trên dòng sông thầm thỉ
Về một thời thiếu nữ cũng dần xa
Anh cà phê bên hàng sưa lá rụng
Mùa đông em từng giọt nhỏ châu sa
Con chim lạc bay qua chiều đồng bãi
Nghe lách lau kể chuyện chỗ ta ngồi
Rễ cây đước cắm sâu bờ biển mặn
Thủy triều dâng rợp mấy thửa đơn côi
Thấp thoáng lượn nhấp nhô cây cầu vượt
Kề đuôi nhau kết nối những đôi bờ
Sớm rượt mướt hay chiều tàn rực rỡ
Từng bước đêm hơi thở ấm trao nhau
NGỠ
Thường hằng ấp ủ những bến thơ
Đêm trăng mộng ảo lẫn u mờ
Dịu xoa an ủi dầu giây lát
Với những nồng nàn khỏa bơ vơ
Nhưng phận em đau đến vật vờ
Hững hờ đay nghiến cả giấc mơ
Thất thểu hoang mang ngày cục súc
Nghe chừng đâu đó nấm mộ trơ
Bờ tre đêm quạnh vài con cuốc
Thổ huyết khản kêu gió ru hời
Chân cầu nước chảy ôm lờ lặng
Ngấn tích lớn ròng bống lượn bơi
Tôi thường tha thẩn hỏi ngẩn ngơ
Thương nhớ chi đây những cuộc chờ
Nước non muôn dặm ai đà ngỡ
Liễu yếu buông rèm những mối tơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *