CHÚNG TA ĐANG TÀN PHÁ SINH LỰC TINH TÚY NHẤT CỦA CHÚNG TA, HÀNG NGÀY

05. Việt Nam thì khác!

Ngoài kia,
trong khi các nhà tư tưởng và khoa học gia thế giới phiêu lưu khám phá vô số cái mới mẻ để cống hiến cho nhân loại tiến bộ; ta thì đi tranh luận về mấy nỗi làm thế nào để thoát khỏi thứ chủ nghĩa xã hội đã bị loài người vứt bỏ từ bao đời
trong khi sinh viên thế giới đang tiếp nhận bao nhiêu trào lưu triết học tân tiến, để có khả năng phản biện và phát triển xã hội; ta lại đi bắt nhau học vẹt loại triết học Theo-ism, để mãi mãi nghĩ theo, nói theo, sống theo đầy thê thảm

Nhà văn,
trong lúc thế giới dồn toàn lực để nghĩ ra cái mới, cái độc đáo; ta thì cứ ở lại [để sửa sang, sơn phết] vài hệ mĩ học đã lạc hậu, lỗi thời
trong khi nhà văn thế giới suy tư sâu thẳm về thân phận con người để viết nên tác phẩm để đời; ta thì muôn năm chạy vạy lo cho cái ăn, suy nghĩ vụn để giành giựt cái ghế văn vừa bỏ trống
tranh thủ chức ủy viên Ban chấp hành, chạy chọt giải thưởng, đút lót để có thẻ hội viên Hội Nhà văn, phát ngôn khệnh khạng dạy dỗ đàn em, kéo bè kéo cánh, vân vân ta cũng không chừa

Và,
trong khi nhà văn thế giới đổ hết sinh lực tinh túy nhất vào sáng tạo, sẵn sàng lên diễn đàn đấu tranh cho tư tưởng mới mẻ; ta thì ngày qua ngày lãng phí tuổi đứng bóng mặt trời của sáng tạo để lăn xả vào thời sự xã hội đấu tranh chống cường quyền, độc tài toàn trị [là điều rất cần thiết với trí thức hôm nay] – nhưng là những câu chuyện mà thế giới ngoài kia đã bỏ lại
từ lâu lắm.
Tội không?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *