Kai Hoàng: Thơ 07

NHỮNG NGÀY NGÔN NGỮ CẠN

Gửi cho phố cạn ngôn từ
kí tự tôi màu trần trụi
đi qua những rùng rền xám
em là câu khấn linh thiêng
đám mưa mang mùi hốc hác

rơi vào thấu thị cơn mê
thị trấn lạc mùa chênh sáng
một bầy đom đóm không về
dắt tay em mềm như cỏ
hai đứa hát khúc du ngao
an yên pha màu nguyên thủy
chạm trong ngõ phố chực trào
Gọi tôi ly thời gian tím
nốc cạn ký ức tinh khôi
những ngày chòng chành mơ sảng
em là nỗi nhớ không mời
Kai Hoàng
29.11.2014

HẠT NGÀY DI CĂN

Tôi giữ lại chút đời
phủ dụ những niềm riêng kiêu hãnh
bằng tất cả những danh từ nói về Em
Tháng chạp trầm yên
một hơi thở cũng đủ sưởi ấm cho những đổi biến nhật thường
khuất mờ trong những chi chít đám mênh mông bạc màu là những mảng xanh sau bao ngày tàn lụi đức tin
mùa đông thơm như bàn tay ẩn dụ
Trong tôi
ngôn ngữ nhân bản kết tinh trong cuống họng
những con chữ bạch tạng
tênh hênh những đặc nghĩa phát ra từ tiếng nói trắng
đám đông chép vội ngữ từ tôi bằng giấy đen khổng lồ
em long lên rực rỡ
tôi mất hẳn ngụ ngôn
thanh âm tôi rơi vào phiên bản đa tần
Ngày trôi đi những vệt huênh hoang bong ra từ bức tường vôi cũ
căn nhà nứt toạc những dị ảnh đa màu
nỗi buồn tôi đau đáu dọc những mái ngói bạc phếch
Mùa cọ vào ngực tôi
căn phòng vồ vập những dậy thì đỏ
tôi đun sôi mớ vô vọng bằng những giấc mơ dài thượt
nơi hạt ngày mê mải di căn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *