Lưu Tấn Thành: Cây tâm hồn con

con khóc cho sự hi sinh cao quí của mẹ

mẹ ôm con theo miền đất nắng

hi sinh cho đời con thanh thản

nơi ấy con đi

sẽ về nghe âm thanh gà gáy quanh vườn

làng quê xanh tươi nhăm nhẳm

cụ già hít một hơi thuốc xả khói trong cơn đau nhói

cơn bệnh đã hủy hoải bản thân con

cảnh chơi rủ rỉ bến yêu thương

đàn cừu gặm nát màu xanh kỉ niệm

con không thể về nơi tình yêu thù hận

con sẽ yêu đồng tộc

con sinh ra trần truồng năm tháng

lạnh run người lặng lẽ đi qua

cơn gió cuống đi mảnh kí ức con

mẹ ơi!

thân con tiều tụy ánh hồng thắm

con luôn mong bàn tay ấm áp của mẹ

tình của cha, nụ cười của em, sự chua chát, cay đắng của đời

cuộc đời phẳng lặng như mặt phẳng không gian

nơi đất lành chim đậu khôn chiều

tiếng cười hí hó buổi hoàng hôn

con sẽ về nơi tri kỉ của cha

nơi chôn nhau cắt rốn của con

thăm làng dệt màu sắc thế giới

thăm làng gốm bến đổ xoay tròn

thăm đất nông quạnh quẽ mặt người

thống khổ của con đây là mây là gió

con trong bụng mẹ chín tháng mười ngày như quả đất chôn vùi con

nơi con sinh ra không ai nương thân.

miền đất ấy nuôi cây tâm hồn con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *