Văn chương & Tư tưởng III-130

Tôi nhìn, tôi sống trong thiên nhiên và vũ trụ. Tôi cảm tưởng tôi không thuộc về một nước nào cụ thể cả. Nhưng tôi cũng là con người. Tôi có gia đình nhỏ, yêu quí vợ mình, người thân mình, bè bạn, và tôi yêu quí những cái giản dị nhất này. Tôi nhớ và yêu mọi nơi trên mặt đất tôi đi qua.

… Đừng toan tính hay mưu cầu quá nhiều thứ trên cuộc đời này. Và ở đó, luôn phải nghĩ đến cái tinh thần mặc khải cao cả của Phật giáo, cái đức độ với tha nhân, đồng loại và các loài khác nữa trong công việc của mình. Mình hạnh phúc thì cũng để cho người khác hạnh phúc; yêu hạnh phúc của mình thì cũng tôn trọng hạnh phúc của người, để người ta được hạnh phúc…

Trịnh Xuân Thuận, báo Văn nghệ trẻ, 6-2012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *