Jalau Anưk: Thơ 13 – Phải khóc

Phải khóc

ai khóc sông Hoài khi nó gặp Hoàng Hà vạm vỡ phù sa
bạo tàn dòng chảy
cuồng điên dòng xoáy
700 năm Hoài vỡ ngàn huyết mạch / lang thang ngàn vạn sinh linh
khóc ai / than ai / trách ai… Hà? / Hoàng? / hu hu… hù hù… hụ hụ…
giọng lạc / cằn nước mắt / bỏng viền môi / tét vành mắt / mục dài tay áo

lau

ai thương Phụng Tiết khi vỡ Tam Hiệp
thây thối như rạ ngập / nhà mục như gạch đổ cổ tháp trăm năm
điện vẫn sáng quang sáng quắt / đủ để tỏ mặt xanh mặt đỏ / môi tím môi thâm
tàu bè vẫn chạy thòng lòng / cá heo cá kiếm rỉa rói tỏm tom / … để sống

Dương Tử độc sản

Tây Tạng
tang tậy

kệ thây ai nói
hễ thở là còn / thoi thóp cũng là còn / trăn trối cũng là còn
còn biết khóc thì hãy khóc / biết thương thì hãy thương / biết lẫy thì hãy lẫy / biết ỏng ẻo thì vẫn nên…

khóc trong nhà / khóc chúi đầu miệng giếng / khóc mềm sũng gối nằm / khóc trong lòng / khóc ngoài bao bao la la / khóc la liệt bàn nhậu…

nên

nên không ai có thể hát thay chúng ta
vọng con khóc mẹ mới cho bú
dẫu cũng biết có thể mẹ thả trôi sông / nhét hốc chuồng bò / thả mặt tiền tịnh xá…

úm ba la.
_________

* Bài thơ này được sáng tác trong tinh thần tương tác qua bài thơ “Khóc Tây Tạng” của Inrasara trên Tienve.org năm 2009. Các chữ in nghiêng là trích từ thơ Inrasara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *