Tuệ Nguyên: Thơ 13 – Sỏi đá, mảnh đất quê hương

Sỏi đá, mảnh đất quê hương

Mảnh đất và
những sỏi đá phơi im trên bề mặt
tuổi thơ em rơi rớt dưới ánh nắng gắt
đôi bàn chân trần chạm
dấu in là lần bỏng rát và chai lỳ

trò chơi đầu đời – em đào mồ chôn dưới nắm sỏi quơ được

Mảnh đất và
những sỏi đá nằm im trên mặt nền đường thênh thang
những khúc ngoặc che khuất tầm
em đi
đôi bàn chân rắn chắc giờ nằm im trong chiếc ủng
dấu in là sự khuôn phép

những bậc thang nằm sấp lớp nhau đưa em lên cao
em vượt lên cao nữa
ở đó em nhìn ngọn tháp như dấu chấm than

trong chốn tha hương
sỏi đá thiếp ngủ trong hồn em tự bao giờ

từng bước em đi
những viên sỏi rải rác
nằm im và giữ khoảng cách ở phía dưới
nó nuốt bóng em

và tình yêu khác trổ nở trong em
sau chuỗi cuồng vọng niềm hạnh phúc
vỡ vụn lác đác rơi

mọi cảm giác trong em teo dần

sỏi đá cựa quậy
với hình thể vô định – không ý nghĩa
nó ở rất gần em

nó va vào em bằng kênh ký ức
nó hé mở nơi em những luồng hoài niệm
một lần nữa nó khiến
tâm hồn em run lên – cồn cào/ xao xuyến

trong hoang mang em hụt hẫng
em ngồi một mình khóc/ cười trước mọi ảnh tưởng
tuổi thơ và hình bóng của nó
quê hương và mảnh đất

đằng sau em những viên sỏi khác bắt đầu thức giấc
nuốt đi mọi cảm giác
nuốt đi những hơi thở đang hấp hối
nuốt đi cả con tim đang đập khẽ trong lồng ngực em

như trò chơi đầu đời quay trở lại
con người em bị chôn vùi
và em: như viên sỏi lần về nhà
ngay chính mảnh đất nó được sinh ra.

Biên Hòa, 8.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *