Thơ Yamy: 26 – Đoản khúc rời

1. Ngày ra đi
Có gì cho em để lại
Cố chắt mót…
Chỉ vài kỷ niệm đắng ngọt
Có lúc vô tình
đôi lần cố ý!
Bởi thời gian keo kiệt
Bởi khoảng trời nghiệt ngã
Cho những cảm xúc chân thành
Nên những gì chất ngất trong tim
Thật nghèo nàn cằn cỗi
Không đủ để cho
không đáng để nhận
Thế mà vẫn cho vẫn nhận
Trong cố ý lẫn vô tình
Với một âm vang trung tính
thẫn thờ em tôi!

2. Em không ngủ?!
Đâu phải vì ly trà đậm
tách cafe đen đêm trắng…
Em ngớ ngẩn
Đâu phải vì vắng tình yêu
ngọn lửa vẫn cháy…
Em trống trải
Đâu phải vì sống không người
Anh vẫn ở đấy – Em biết!
Điều mong muốn anh không làm được
Rốt cuộc anh làm cái điều
anh không mong đợi
Loay hoay giữa buồn và không!

3. Con đường em đang đi tới
Có thể nhiều hoa thơm cỏ ngọt
Trái tim em chết yểu
mãn nguyện bởi sự nuông chìu
Còn con đường anh yêu
Vướng víu đầy gai chông
Và anh vươn tới, trườn tới, bò tới…
bằng tất cả sức lực mỏi mòn
bằng con tim bị thương rỉ máu
bằng tâm hồn cô đơn quạnh hiu
Anh đã cho mọi người tất cả
dù là thân quen
dẫu là xa lạ
Sao không đến bên em
Những ấm áp tình cảm còn lại
Có phải em ích kỷ?
Chẳng là em tôi
Chỉ ngoảnh lại nhìn thôi
Rồi biết thế…
Rồi vẫn bước đi
trên con đường ngày mai mây khói.

4. Anh nói
Trái tim non đã già
dù chưa lần thổn thức
Em tin
Dù chỉ để quên
Anh bảo
Chất xám đã nám đen
dù chưa lần động não
Còn viết được lời gì cho ai!
Em không trách
Chỉ buồn cho trái tim và khối óc
Không nói được lời nào để tin!

5. Hạt tình yêu khô lăn
trên mắt môi xa xôi
Hạt mồ hôi khô lăn
trên áo ướt không nguôi
Mảnh đất bón phù sa yêu thương
Rữa trôi từng mảnh đời
Anh không trách đất trời
Em không trách lòng người
Chi cầu mong
Trời yên đất lành
Chờ sương mai ấp ủ
Cho hạt khô được một lần
Lăn vào duyên kiếp đầu thai!
6. Anh sẽ bảo
Rằng anh luôn mạnh mẽ
Bởi vì anh đã vượt qua
nỗi buồn trần thế
Anh đừng nói
Rằng anh đã sức cùng lực kiệt
Bởi vì biển trời vẫn xanh
chồi non vẫn biếc
Không nói nữa
Rằng anh sẽ đi vào xứ xa người
Bởi vì nụ cười vẫn tươi
lòng đời vẫn ấm
Hãy sưởi lấy nàng xuân
hơ nóng mùa xuân
cho tình yêu nở rộ
Cho đất trời cuốn trào giông tố
Sức sống lại dâng tràn
Cho anh lại giong buồm
đón cánh phong ba…
7. Dừng lại ư?
Ồ! Không thể được
Ôi! sao hụt hẫng
Bước đến chưa… đã bước dừng
Muốn gần – mãi chẳng gần
Chợt xa – chẳng muốn xa
Ừ! Thì thôi…
Chữ “muốn” không chìu số phận
Chữ “mong” không đến bao giờ
Bởi số phận như con bài
Khiến ta mãi nông nỗi cợt cạn
mãi hy vọng khát khao
Cái xác suất nhỏ nhoi
cứ ăn chia tỷ lệ
Mà mãnh lực vô hình ấy
Sao cứ mãi cuốn lấy ta?!
À! vậy nhé
Có lẽ không còn nhiều thời gian
Hãy hát cho em nghe
những bản tình ca tuyệt diệu nhất
để em được thổn thức
ru êm nhấp nhô lòng ngực
hãy đọc cho em nghe
những bài thơ êm ái nhất
để em được rong chơi
trong cõi người không thật
Ơi! Giời ạ
Chắc em không thể làm gì hơn
nhìn nhau trên hai con đường
song song cùng chiều bất chợt
Chúng ta sẽ gặp nhau ở vô cực?! / ở tâm trái đất…
Mã cuộc đời này ngắn ngủi
Khiến em trông thấy anh
Dang tay để chới với!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *