Lưu Mêlan: Thơ 02

NT1

Dãy Trường Sơn nắng
Mái hiên cuối cùng
“Số không thể hoài thai”. Mi lẩm
Bẩm
Đ i

Giông
Cát
Réo
Mưa gầm
Sấm đấm trời vực lở
Rặng Cà Đú xa mờ
Tháp Po Klaung Garai trầm mặc
Đống hương tàn
T ắ t
T

Hôm vừa
Mẹ bước ra
Da hanh heo nắng những vạt hoang màu
Làn tóc trái ngang, đốm tàn cơ cực
Rồi bà trở về, bóng mắt xanh xao
Ấm mờ
K h u ấ t

*
mi ngồi ánh sao đêm sụp rớt
đám xương bàn chải bật người, đường sắt lạnh thênh
thang nghĩa trang Tháp Chàm vắng
lặng đứa trẻ leo lên hồ
úp mặt khóc
h u… u…
h…

đám lửa vàng, tro đời tơi tả
đêm qua
có người mới
đi, hai người vừa đến
đời người
đứt
đoạn
nơi
đây

mi
không góp đủ linh
hồn
để
khóc.

(9: 51 am 22/06/09)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *