Hành hương em 4/5.

HƠN CẢ NỖI CHIA XÉ

Không còn ở lại mẫu số chung sử mệnh nữa rồi
mọi sức rướn đang ngoi tìm tử số
ngậm tiếng hát riêng lẻ
nhận làm đứa con thiếu tháng của ngọn đồi hoàng hôn.

Ánh sáng cơ hồ xé lẻ chúng ta
thứ ánh sáng choáng ngợp
màu nắng chung nhưng tôi – em linh hồn ngoảnh mặt
như chưa từng là khổ đau.

Như chưa từng đã thẳm sâu
thế giới cơ hồ nứt đôi nơi khuôn mặt em ngời rỡ
xăm xăm chiều Tây phương.

Từ đỉnh mây hư danh, cô đơn ném tôi rớt về mẫu số
với những ngọn cỏ mất sức trồi lên.

Hãy tha thứ cho chúng tôi mô đất tòng phạm của đồi
đang rời bỏ hạt mầm chưa nguội
đang quay lưng đường cày chực thức
đang thả nổi ngữ ngôn tắc nghẽn lối bảo tàng.

Hãy tha thứ
ơi những thi sĩ vô danh
đã hoài công tạc tụng ca không lời vào nắng.

*
CÁI NHÌN NGOÁI LẠI

Những kẻ vắt kiệt mình cho vang vang đời tháp
ra đi mang theo niềm bí mật buồn
lẩn vào vô danh

Những kẻ không lời ra đi còn ngoái lại trông
gió thổi vào khoảng không họ bỏ lại
trôi những cánh đồng, rữa những mái núi
cho lộ thiên đồi tháp ủ niềm bí mật câm
thắc thỏm qua bước bạo động của thời gian

Gió cứ thổi vào khoảng vô danh u tối
thổi vào miền lặng im ám cái nhìn ngoái lại
chưa một lần chớp tự nghìn năm qua

Rồi gió thổi tới những bước chân viễn du
rồi gió thổi tới những bàn tay ưu tư
miệt mài gõ cửa niềm bí mật đang xơ hóa
và chịu đựng và cưu mang và khai vỡ

Để vĩnh viễn một lần
những cái nhìn ngoái lại
lẩn đi.

*
BÊN LỀ CUỘC ĐỜI

Như là kẻ bên lề
Tâm chắc mẩm ngộ đường La hán
Bên lề cuộc được mất nhân gian
Bàn tay anh em bên lề ấm lạnh.

Bão nghiêng ngửa miền Trung, anh ngoài lề thất bát
Sôi động hôm nay, anh đứng bên lề.

Tiếng sáo li hương một chiều bất chợt
Anh ngoài lề rung cảm thu xưa.

Cứ làm kẻ bên lề
Trận lũ xa quét đồi Quá khứ.

Niệm khúc kinh khôn ngoài lề đau khổ
Nỗi mẹ bờ xưa vai nắng trĩu gầy.

Cơm áo bên lề mồ hôi
Niềm vui bên lề mất mát
Anh – ngoài lề cuộc đời.

*
TỨ TUYỆT INRASARA

Glơng Anak

Glơng Anak tuổi thơ tôi đã thuộc
Rồi qua mấy mùa hoang tôi đọc lại trăm lần
Vẫn thấy mình cứ quẩn quanh đời chật
Tập thơ mỏng gầy lại mở tới mênh mông.

Gạch nung

Những đêm Chàm nặng màu gạch nung
Trôi kí ức va sương mù dĩ vãng
Dĩ vãng vỡ òa và bật sáng
Sáng ngọn lửa cháy màu gạch nung.

Tứ tuyệt buồn

Mỗi tháng, mỗi mùa đợi em về chẳng được
Đành mong em về chỉ mỗi Katê sang
Katê nay em không về, làng ta trống hoác
Đồi tháp hết hoang rồi
Lòng anh sao cứ mãi trống hoang.

Xa – gần

Em trách anh mãi triết lý xa trong khi mắt mẹ buồn gần
gót chân gái quê lấm lem mà tứ thơ anh cứ là sang trọng
thì em trách
anh chỉ mong đưa thơ chắn che từ vòng xa vòng rộng
mai bão có thốc về cũng nguôi bớt rét vòng trong.

*
KHOẢNH KHẮC VÔ CÙNG

Nếu Tất Đạt Đa buổi ấy không ra đi
Cõi người ta lấy đâu đêm sáng.

Nếu Huyền Trân ngày ấy không ra đi
Tình sử Việt – Chăm có đâu sâu nặng.

Nếu giây phút ấy Đốt phải ra đi
Mặt đất có đâu chàng A-liêu-sa phiêu lãng.

Nếu em tôi ngày ấy không ra đi
Bể lòng tôi có đâu bão động.

*
NHỮNG THI SĨ DÂN GIAN

Mưdwơn Jiaw – Baranưng

Thành tim vỗ những khóc cười
Thơ lao đao
hát cuộc người long đong
Đã cạn vơi mấy đời sông
Vẫn chưa chắt được nửa dòng làm nguôi
Thành tim vỗ bạc nỗi đời.

Kadhar Gammuk – Kanhi

Ông xa – đàn kanhi gần lại
Hát cuộc lữ gập ghềnh
Nỗi nhớ không tên
Chầm chậm trôi dọc chiều luống tuổi.

Ông đi
Mãi tiếng đàn ở lại
Đồi cũ đầy âm vang.

Mưdwơn Tìm – Ginơng

Giàn trống không – người chơi cũng không
Nỗi đau cháy hồn hưng phấn
Sân khấu không, người nghe cũng không
Nhạc say chảy tràn khoảng rỗng.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *