Hành hương em 2/5.

THÁP LẠNH

Người xưa xa không trở lại nữa rồi
Tháp miệt mài đứng đợi
Sáng trưa chiều tối, sáng trưa chiều
Tháp lạnh.

Biết trú nơi đâu những chuyến mưa về muộn
Dừng bước lưng chừng đêm
Tháp ướt dầm, tháp ướt dầm, ướt dầm
Tháp lạnh.

Cánh tay gầy run để vuột mất đàn con
chỏng chơ tháp đứng
Mang mang giữa vùng trăng
Nhớ ấm hơi người, nhớ nắng bàn chân
Tháp lạnh.

*
CẢM TÁC ĐỒI SƯƠNG

Em đi thơ rũ dòng buồn
tháp gầy bên chiều vẫy gọi
cát đồi vào đêm không nói
biển réo ngu ngơ.

Em xa
ngút mắt bờ xương rồng dõi
tha phương ngày tháng dật dờ.

Không có vui ra đi
chỉ còn đau ở lại.

Em về bồn chồn đường plây nhỏ
nắng bay vòm tóc diệu kỳ
lòng tôi nở tràn gió.

Tháng mười mưa mưa mưa mưa
em về sáng đồi sương cũ.

*
TỤNG CA CỦA NƯỚC
tặng Lệ Thu

Chợt hai tay xoe tròn rụt lại
chỉ có đôi mắt đầy nước vươn ra
vươn dài ra muốn chạm ngực trần tôi.

Đừng khóc!
người thiếu phụ yêu tôi bằng giấc ngộ nhận dài.

Làm sao gọi em ngược về thế kỷ Huyền Trân?
làm sao chuyển dịch tôi sang ngữ ngôn huyền sử?
để em có thể tầm nguyên tâm hồn tôi
mà không phải đọc tôi qua sương mù dị bản
cho ngực trần tôi mãi là trang sách mở
để hai bàn tay lửa em vươn tới tự tin hơn.

Bên kia cánh đồng cầu an, ngọn đồi rũ mệt
là đỉnh núi dựng mời vẫy cô đơn tôi vượt qua
bên kia, về phía bên kia nơi bờ sông quê hương
tháng Tư đang Lễ tẩy trần.

Làm sao em song hành cùng tôi về đứng bờ sông đêm nay?
trong đau hoan lạc
hát vang bài tụng ca của nước
chảy đi
chảy đi
chảy trôi đi
chảy trôi tất cả đi …

giở một vòm trời khác.

*
THI CA HÔM NAY

Những sinh phận – những ước mơ
mặt đất quay và quay và bỏ rơi trùng trùng nỗ lực
chìm hố thẳm vinh quang

Chỉ chúng ta kẻ ngụ cư ngang thời gian
là không rớt lại

Chỉ chúng ta những thi sĩ cô đơn
bằng hơi thở của ngữ ngôn đạm bạc
dậy hơi thơ xâu thế kỉ chông chênh

Hơn cả nỗi dòng sông
dữ dội ồn ào. Lặng trầm ẩn mật
vẫn dưỡng nuôi giấc mơ suối nguồn
làm tinh khôi mặt đất.

Sá gì một, hai, ba mùa thất bát!

Trong thế giới đang vôi hóa và già đi
cái nháy mắt đầu tiên khởi động
khởi động tiếng nói đầu tiên, chữ cái đầu tiên
trên gò đống ý tưởng vào chiều
trước dấu hỏi ban mai trổ ngọn.

Những vật vã – những cơn đau
năm tháng cuộn rơi trùng trùng cơ nghiệp
sá chi một, hai, ba mùa thất bát
cứ trang nghiêm mặt đất chông chênh.

*
SÔNG LU CÙNG TÔI THỨC ĐÊM NAY

Đến Phan Rang xóm làng đã ngủ
riêng dòng Lu thức, đi không nguôi
hành trình tìm một ban mai khác.

Buồn trở giấc
lúc gió mùa ngái ngủ
không lời, tôi bơi ngược bình minh.

Dấu hỏi mọc cùng nỗi buồn
lớn dậy trên bước chân câm lặng
mở hữu hạn tôi vào vô hạn.

Còn ai nghe tiếng hát
sáng mai ?
khi sông Lu gặp tôi nơi nguồn suối
róc rách về ngôn ngữ sạch trong.

Khi sông Lu ẩn cư miền sa mạc
còn ai nâng chông chênh tiếng hát
sớm mai?

*
SÔNG LU VÀ TÔI

Tôi không cùng
hai mươi năm canh tác miền tha hương
trở lại quê nhà, mùa đã vãn.

Đàn trâu tuổi thơ đi vắng
vương vãi những vụn nát, mốc ẩm, ruỗng mòn
những đường cày bỏ hoang vô cảm.

Tôi khốn cùng
với mùa vàng bội thu và bụi bặm
muốn thét nứt đôi thành tim đắng.

Trong mòn chán của ngữ ngôn chúng ta
lá vẫn thức
mỗi sáng. Sau cái nhìn ngơ ngác trẻ non
mây vẫn lang thang qua ngọn đồi cũ mèm
và hát. Mặc những mô đất rũ đầu bất lực
nắng vẫn nói vào ngõ tối của máu anh
gió vẫn không ngừng gõ cửa buồng phổi em
mà hơi thở cứ vô ưu cụt ngủn.

Trên hàng bia mộ ướt nhũng tiếng than van
hạt đã nẩy mầm
gọi dậy cánh đồng nán ngủ
anh nông dân bước ra khỏi thế giới váy vợ
lúc
trong kiêu hãnh cô đơn
sông Lu đang hành trình về phía biển
miệt mài.

Ngày mai
còn ai tha hương bụi bặm
để mùa vàng trở về
lần nữa tôi xưa?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *