Yamy – Thơ 16.

Lối nhỏ

Em đi ngày mai có đến
Tôi về rêu phủ ngày qua
Không nói lời chia tay
Vì hôm nay không bắt gặp
bóng dáng mình.

Chẳng bao giờ còn nói nữa
Em về băng tan tuyết lở
Tôi đi cỏ rịt lối mòn
Không nối chặt vòng tay
Và hôm qua rồi dĩ vãng
chỉ bận lòng.

Giọt lệ buồn tìm hâm nóng
Chờ băng tan cỏ mọc nụ cười
Có bao giờ còn lối nhỏ
Cho em đi và tôi về.
Để em về tôi đi!

*
Trò chơi đồ đạc

Tuổi nhỏ bắn bi
Bi tôi lấp lánh thuỷ tinh
Bi nó đen sì đá núi
Nẹt nhau vỡ từng mảnh tủi
Cứa trái tim non ngẩn ngơ!

Tuổi thơ chọi trâu
Trâu tôi lấm luốc bùn đen
Trâu nó sù sì đất đỏ
Húc nhau gãy sừng cụt chân phù mỏ
Khập khễnh đến bây giờ!

Hôm nay vật vờ lơ mơ
Lờ mờ người xưa chuyện cũ
Tuổi thơ tụi nhỏ
Nó rủ chọi trứng
Trứng tôi có lòng trắng
Lòng đỏ – có phôi – sẽ nở gà con
Trứng nó hoá thạch
nở ra gà ảo
Trái tim non đã già
không hứng chọi!
Nâng chén sành uống rượu
chén sứ uống trà
Nhìn li ngọc chén ngà
Chừng lâu cũng ngứa mắt!

Rủ hồn mình vào chén kiểu
Trên bàn thờ nghi ngút hương
Không rót dâng giọt nước sinh tồn
cũng thành vô dụng!
Mang chén kiểu ra chơi với chén sành
Có đầu u trán sứt
Người ta mới thấy xót
mới thấy tiếc
Mới biết giá trị
ý nghĩa của đời người
Cứ mãi trưng tro bụi thời gian
cũng vào thiên cổ!
Mình không còn trẻ
để bắn bi, chọi trâu
Quá già để chọi trứng!
Nhớ ngày cũ vỡ bi gãy sừng
Tôi nâng niu vết lòng xưa
Vỗ về tuổi thơ
Trong trò chơi đồ đạc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *