Chế Mỹ Lan: Thơ 16.

MÀU MÂY QUA THÁP

Đứng trầm mặc bên đồi cao khô khốc
Tháp Chàm xưa cổ kính dáng uy nghi
Tình đời trái ngang dâu bể bề bề
Tháp vẫn đứng kiên cường và tráng lệ

Đợi cố nhân tháp tuôn dòng huyết lệ
Người nay đâu? Ta đang đứng mỏi mòn
Dẫu buồn đau ta vẫn gượng sức tàn
Người xưa xa có bao giờ trở lại?

Màu mây trắng hay màu của nỗi nhớ
Tháp miệt mài đánh bạn với thời gian
Rừng không còn hoang, người vẫn biệt mù
Tháp đứng mãi cho đến ngày tận thế!

*
CHĂM – BINI

Huyết máu hai nhành một gốc thôi
Chăm – Bini muôn thuở chẳng phai phôi
Vẫn là dòng giống Champa cả
Vẫn chung một số kiếp con người

Cớ sao ta lại cứ chia phân
Cứ thói xung đột hay chấp tranh
Bên tớ bên ni không nhân nhượng
Cho ngoài kia bao kẻ cười thầm!

Có ích chi chăng? Có ích chi
Chung số phần mà phải ngồi xa
Cùng máu thịt sao đành chia cắt
Chăm – Bini ấy đứa con Chàm ta.

Tôn giáo quyền riêng ai cứ tin
Dân tộc là chung một khối tình
Chuyện cũ nhỏ nhen ta quên tất
Góp tay xây dựng mái nhà chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *