Cười-03. HÃY BIẾT LÀM CHÀM

1.

LÀM CHÀM

Làm Chàm thì chớ THEO

đảng cộng sản cấp tiến dân chủ gì gì cũng thế

nếu lỡ theo thì chớ ham làm to

có làm to cũng tránh mang nợ

ừ, mà nợ chi chi cũng được miễn là đừng

nơ máu

Làm Chàm thì đừng NỊNH

có nịnh thì giấu kĩ trong bụng chớ dại mà nói ra

càng chớ viết thành thơ thành nhạc

cho miệng lưỡi người đời

chửi

Làm Chàm thì cần học RÊN

rên để người ta còn biết đàng mà thang thuốc

nhỡ thiếu thang thuốc thì nhân loại nhớ là

Chàm vẫn còn có mặt

trên

đời.

2.

SINH RA LÀ CHAM, CÓ PHẢI MỘT THẤT BẠI?

Con không thể chọn làm đứa con tổng thống Pháp hay cháu đích tôn quốc vương Brunei

con không thể chọn ra đời ở Thái Lan hay Mỹ quốc

con là Cham ngay ban đầu vỡ ra tiếng khóc

[còn hơn thế: chín tháng mười ngày trước khi vỡ tiếng khóc]

khi con cắm rễ nơi đây

hay khi con lang bạt tận cùng trời

con cứ là Cham cả lúc cháy lên cùng ngọn lửa cuối đời

(“Ẩn ngữ Pauh Catwai”-2002)

Tôi biết không ít Cham ‘bbwah kar ka wag’ than mình là Cham, mặc cảm, và kêu: nếu… nếu… mình sẽ khác. Tội vậy chứ! Kẻ thất bại luôn nghĩ mình là nạn nhân, không từ cái này cũng do người khác. Cha mẹ, dân tộc, đất nước, môi trường, thầy giáo, bằng hữu, kẻ xung quanh… Lỗi luôn thuộc ai đó, bởi một điều gì đó, chứ không phải do TA

Có anh nọ, Cham như nhau, anh lại ăn đứt tôi ở 3 mục: Khỏe, gia đình giàu, có học vậy mà bộ mặt lúc nào cũng nhăn nhó, luôn miệng than thở, hết phê phán người này đến chê bai điều nọ. Lại truyền năng lượng yếu nhược và tiêu cực đó ra xung quanh. Cuối cùng điều phải đến đã đến: thất bại.

Tôi ngược lại, luôn tuyên: Tôi sinh ra dưới ngôi sao may mắn, và may mắn luôn có mặt kịp thời. “Ẩn ngữ Pauh Catwai” tiếp:

Thật may mắn, chúng ta có đủ đầu mình và tứ chi

càng may mắn, chúng ta còn cha mẹ anh em bè bạn

nếu rủi ro có thiếu đôi chút chúng ta vẫn may mắn hơn kẻ đã chết”

Khác nhau ở cách nghĩ, ở tâm thế. Minh triết Cham-2015:

“Tôi là Cham sinh tại Chakleng trong đất nước Việt Nam cư lưu bập bênh giữa hai thế kỉ XX và XXI. Phí lãng cả tuổi thanh xuân để phục dựng văn chương Cham: nghiên cứu, xuất bản và lan tỏa.

Dù biết chắc chắn nó sẽ tan biến ở một tương lai mơ hồ nào đó của dằng dặc thời gian, nhưng tôi vẫn hết mình. Tôi gọi đó là hành động trong chân trời khả thể.”

Chính là đạt đạo Cham! Và tôi lên đường đốt lửa, nuôi lửa và truyền ngọn lửa ấy, đến khắp.

Có ai thấy tôi chường khuôn mặt nhăn nhó ra ngoài đời không? Và có bao giờ nghe tôi than thở, oán người trách đời không? “Ẩn ngữ Pauh Catwai”:

Vui sướng chúng ta bị lịch sử bỏ quên

vui sướng chúng ta sống sót

vui sướng chúng ta còn tay bắt, môi hôn cùng những chiều nâng cốc”.

Làm gì? Ngưng đổ lỗi, ngưng oán trách, ngừng nghĩ mình là nạn nhân. Hãy chủ động và tự tin chèo lái con thuyền đời mình, và chịu trách nhiệm 100% về nó.

Hãy xem K. nè…

3.

KIẾP SAU CỦA K

Kiếp trước làm dân nào không biết, nhưng 50 năm làm Chàm khiến K hết chịu thấu. Thứ dân gì mất nước thì đã, nay mai còn sắp bị nung trong lò hột nhưn, vậy mà có mấy dar tha với poh gak mà cãi nhau suốt. Ngu không biết mình ngu còn hô to cái ngu kia cho làng trên xóm dưới biết mới là ngu tam thừa.

K chết. Thấy hắn cả đời sống lành, chưa hề làm hại ai, Thượng đế chiều lòng cho hắn “thoát Chàm” để toại nguyện ước bấy lâu. Trước khi cho xuống lại cõi đời, ổng kêu K tới:

– Ta cho mi xuống Nhật sống nhé?

– Dạ, xứ đó căng lắm, Pô không thấy dân Nhật mấy tay giám đốc nhảy lầu suốt sao.

– Hay ta cho mi làm người Brunei cho khỏe thân?

– Ôi không được đâu, sống suốt ngày sướng thế, thà chết còn hơn.

– Hoặc giả mi qua bên Mỹ mà sống cho oách?

– Mất lòng lắm Pô ơi, gửi tiền về cho chú này mà thiếu dì kia thì… Nghe nói cái nước to đùng ấy tìm bạn lai rai mỗi chiều khó hơn hái sao trên trời… Không được đâu. 

– Hay mi tạm làm công dân Trung Quốc vậy, bển được đấy.

– Ôi… ôi… cho con làm Chàm lại đi Pô, sướng khổ gì còn có thằng S để nhâm nhi trà bắc tâm sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *