cỏ cây hoa lá lặng lẽ nhìn
có thể, tìm thấy căn tính treo lửng lơ dưới vòm mái hư vô
cảm nghiệm mùa nhễu bóng bí nhiệm màu nắng phôi pha
hạt mầm muốn bắt chuyện với những giọt mưa xanh
vách thời gian loang lỗ chìm khuất dần trong mắt chiều thu
có lẽ, lũ chim ý thức khi có sự động cành
chẳng dám cọ mỏ vào gió
sợ đánh rơi tiếng hót chạm xuống dòng chảy dập dềnh rác rưởi
người thành phố thở âm vực lạnh căm
lặng nghe miệng bão gầm gào xô tràn gió cuồng dại trong tận cùng sợ hãi
đêm mùa thu vắng lặng
bỗng dưng thèm khát cơn mưa ánh sáng
dù biết đó chỉ là tham vọng rỗng rang nhưng tinh khiết
có khoảng khắc mùi lá thơm đang trôi dạt
và tôi cứ bước chậm lang thang lạc vào mê cung mùa thu
hồn câu thơ khẽ hát lời ca ký ức
tôi luẩn quẩn tìm nhặt nhạnh ý tưởng mờ nhạt của mình
chẳng cần biết lạ hay quen rập rờn những khuôn mặt chữ
mênh mang đỉnh đêm bóng tôi luyến ái với phức điệu rùng mình
demtpsaigon 10/2020