Yamy – Thơ 32: Những con chim ẩn mình…

Bầy chim trên bầu trời cao
Bay về đâu nơi mông mênh?
Những con chim ẩn mình
Nhìn lên không gian vời vợi
Rẩy run đôi cánh nhỏ
Tưởng chừng lá cành xôn xao gió…

Người đàn bà Palei Cakak
Đôi mắt vô hồn nhìn bâng quơ
Chợt mỉm nụ cười vô cảm!
Thế giới này bốn bức tường ảm đạm
Đôi chân nàng tê đôi tay nàng dại
Con tim nàng khô tô bờ môi tái
Nàng bâng khuâng bầu trời cao
Nhớ về thời thiếu nữ…
Rồi rẩy run đôi cánh nhỏ
Vỗ bay cao nghiêng chao
Để ẩn mình!

Ơi người đàn bà Palay Cakak tươi xinh…
Nàng không nghe tiếng trống ngày hội Katê?
Không xem điệu múa đầu năm Rija Nưgar!
Không nhớ mặt em chẳng nhận mặt anh
Quê hương trong bốn bức tường chật hẹp
Vẫn xốn xang làm đẹp
Vun viền váy, vân vê
Ươm mấp máy lời quê…
Đứt khúc!

Tôi chỉ là lữ khách
Chẳng biết nơi nào là chốn dừng chân!?
Lần theo bãi hoang đi tìm
Những con chim ẩn mình
Đã lâu rồi bặt im tiếng hót
Ôi! Bài dân ca dịu ngọt
Nuôi ta khôn lớn diệu kỳ
Nhủ rằng chim hãy hót đi!
Cho tôi cùng một lần hòa điệu
Để tôi được kéo níu
Những con chim ẩn mình vô tội
Đang chờ phép mầu Chúa Phật…

Những bước chân tha phương hành khất
Mòn chai cuối đất cùng trời
Gõ hoài trên đá sỏi
Giọt nước mắt canh thâu không lời
Lăn dài trên môi má cô đơn
Không một chút dỗi hờn
Trên tháng ngày trôi xuôi êm ả

Người đàn bà Palei Cakak
Hoảng hốt nhìn tôi qua nhánh cây cong
Vòng cung đan cài cạm bẫy!!!
Đôi mắt long lanh đen láy … mờ dần
Nét hồn nhiên thời thiếu nữ
Đăm chiêu ánh buồn, tư lự…
Đôi tay nàng không múa điệu Biyen, Mamang
Đôi chân nàng không thôi thúc nhịp trống Ginang
Con tim nàng không thổn thức Baranưng
Môi khô nàng không rộn rã Xaranai
Nàng đã mệt nhoài…
Mặc cho đời nghiêng ngả!

Người đàn bà Palay Cakak
Lần đường tìm về với mẹ
Gượng nụ cười ngây ngô thơ trẻ
Bấu víu bầu vú khô… tia nắng cuối chiều
Nàng bị ung thư tình yêu?
Tâm hồn, ước mơ nàng nhiễm Aids
Không còn tia nhìn rạo rực… buồn vui ray rứt?
Vòng cung cầu vòng lộng lẫy sắc màu
Trở thành nhánh cây cong thương đau
Giấc ngủ ngoan ru hời hoang dã

Ôi người đàn bà Palei Cakak!
Tôi chỉ là lữ khách vô tâm lạc bước
Chợt nhìn nàng qua nhánh cây cong
Con tim phập phồng vô nghiệm
Và tôi cũng run rẩy ẩn mình…
Bặt im tiếng hót!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *