Mấy năm trước, ghé vài bạn trẻ Cham [lẫn Việt], phòng riêng họ là mấy tấm ảnh treo, hết Ronaldo đến Steve Jobs, hết Sơn Tùng đến Quang Hải… Choán cả góc tường, đến ngợp.

Không phải tôi không thích các “thần tượng” ấy, tuy nhiên tuổi trẻ tôi khác:

Trước bàn viết là Dostoievski với cái nhìn sâu thăm thẳm, như thể soi tận góc tối của tâm lí con người, góc bên phải là Krishnamurti, còn Simone Weil phía sau lưng.

Ý hướng và dự phóng khác nhau, dẫn đến hệ quả khác nhau, là đương nhiên.

Tại sao là họ, mà không phải ai khác?

Về Dostoievski

“Tôi sợ phải có một tâm hồn cao thượng”.

Dostoievski không viết nguyên văn thế, mà qua tư tưởng ông, tôi tóm gọn lại. Nghĩa là cả sống lẫn viết không bị lệ thuộc vào cái nhìn của kẻ thiên hạ. Ở đời thường dù được gán cái nhãn “cao thượng”, hãy lánh xa. Trong thế giới chữ nghĩa, cần đi vào ba tầng cô đơn cho sáng tạo, trong đó tối quan trọng là cô đơn trước trang giấy trắng.

Dưới chân dung ông, châm ngôn viết đậm: “Tôi là một nhà văn lớn”.

Krishnamurti

“Như ngôi sao, như hoa mắt, như ngọn đèn, như huyễn thuật, như giọt sương, như bong bóng, như giấc mộng, như làn mây, như tia chớp. Những gì được tạo tác thành, đều cần nhìn thấy NHƯ THẾ”.

Châm ngôn: “Mỗi ngày là 1 ngày linh thánh, với tôi”.

Simone Weil sau lưng

Bà nhắc nhở tôi, dù gì đi nữa, không thể không nhập cuộc.

Con người cần: Gia đình và quê hương, truyền thống và ký ức, lịch sử và ngôn ngữ – để sống. Không gốc rễ, hay bị bứng khỏi nguồn cội, linh hồn bạn chết trước khi thân xác chết.