[Hiểu rõ hơn về Minh triết Cham, từ Truyền thống đến Hiện đại]

Không bàn về Cham “tiền sử”, khi ấy họ cần tranh giành để có đất sống; cũng không phải Cham đang xa nguồn cội, mà là kì gian Cham đã hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, nghĩa là triết lí sống: Triết lí Cham.

Với đất “quỷ thần”, Cham không truyền thống lập hàng rào, bởi không cần thiết. Như Khổng Tử: “Kính quỷ thần nhi viễn chi”.

[1] Xưa, Cham dựng tháp xa khu dân cư, rất xa để tránh ô uế đời thường. Sau này người Việt tới, nhích dần, rồi tháp nằm lọt thỏm giữa thành phố lúc nào không hay, Tháp Đôi là một.

Sự vụ đại yến tiệc trong khuôn viên tháp Pô Klong Girai năm 2020, khiến cả cộng đồng Cham hoảng lên, là sự cố lớn.

Ban Quản lí nghĩ thế là tốt: lan tỏa văn hóa Cham, thế nhưng do quan niệm khác nhau, mà thành xung đột: “xung đột văn hóa”. Thế nên, mệnh đề “Văn hóa Cham nhìn từ Cham” là cần thiết [tôi triển khai từ mươi năm qua].

[2] Gần hơn, Ghur Bumi, Ghur Kađuk, Ghur Raneh… Hồi lên tiếng về vấn đề này, tôi làm hồ sơ đủ đầy. Nhất là Ghur Raneh, non một nửa diện tích bị lấn, rồi khi bà con đã xây xong thành, một gia đình Việt vẫn còn trụ trong đó, 12 năm chưa dời đi.

[3] Mới nhất, ngay làng Chakleng tôi.

Ấp chiến lược với xương rồng – là đất quê Cham, ở đó có mươi mộ Việt trước đây là người chung làng. Bà con Cham tôn trọng vẫn kính nhi viễn chi, không ai dám lấn dù một tấc. Riêng cha con thợ đá từ Quảng Ngãi về, dựng chòi ngay đó, đám trẻ chúng tôi thấy mà ngán.

Đó là Việt với Việt. Cham với mồ mả Việt thế nào?

Giải phóng về làng mở, người Chakleng cứ để yên đó. Lên tập thể, HTX cho xây sân xi măng phơi lúa, chừa lại khoảng mộ. Sau trên can thiệp họ dời mộ đi để Chakleng dựng Làng Nghề Thổ cẩm Mỹ Nghiệp.

[4] Câu chuyện vui

Hôm anh em ngồi với nhau, một bạn Việt chung làng nói vui: Nhờ chúng tôi mà Chakleng ma hết quậy phá đó. Tôi hỏi thế nào? Anh bảo, thì bà con mình sợ khu “thổ mộ” không dám tới ở, thấy đất trống, chúng tôi tranh thủ, từ đó ma mới đi chỗ khác chơi…

Một quan sát trúng, và vui.

Puh M’Đập, Prok Kamar, Thổ mộ – cả 3 khu trống đó nơi dân làng chôn bé chết yểu, rồi tiêu đi thành đất trống. Người Chakleng biết đó là “đất quỷ thần”, dẫu là đất vàng cũng không dám đụng. Người Việt ở Chakleng nghĩ khác, qua “khai hoang”, Cham không trách, mà còn… cảm ơn. Bởi lợi đôi đường. Chuyện này tôi có kể trong tác phẩm “Chakleng, những mảnh ghép kí ức”-2023.

[5] Cham với đất “quỷ thần” là vậy, đó là QUAN NIỆM. Còn kẹt quá nếu muốn ở, bà con phải làm nghi thức rất phiền toái, là ‘Mưk tanưh’: Làm sạch Đất. Ở Chakleng, một gia đình đã chịu thế, chỉ với miếng nhỏ “Kut hoang” sát nhà giữa làng buộc dời đi. Rồi mỗi năm là mỗi “Rau tanưh”: Lễ Tẩy trần.

Chứ bình thường, đất “quỷ thần” có cho không Cham cũng không dám đến ở, nói chi lấn chiếm.

P.S. 3 điểm của Minh triết Cham để các bạn nhìn nhận rõ vấn đề hơn. Đây là sự thật lịch sử, và của cả hôm nay, nêu mà không luận đúng sai, càng không khen chê tốt xấu:

1. Đất, chỉ khi ‘đặt viên gạch’ xây tháp [tâm linh], đó mới là đất Cham Cham đến ở, chứ Cham vẫn tham lam chán. Vài chục năm qua, Ghur Raneh ở Ninh Thuận bị lấn gần một nửa, hiện vẫn còn 1 gia đình Việt an trú ngay trong đất Ghur. Chứ Cham đố có sinh linh nào dám, có cho không cũng không luôn.

2. Cham theo chế độ gia đình Mẫu hệ, bạn rước mỹ nữ nào vào nhà mà ko được phép thì đủ chết với bà vợ. Các ông vua Champa vẫn có nhiều vợ, đó thường do chuyện “quốc gia đại sự” đòi hỏi.

Pô Rômê lấy Cham Bà-ni, lấy thêm Êđê, và Malaysia nữa – để huy động lực lượng; lấy Công nữ Ngọc Khoa do kế hoãn binh. Chế Mân cũng hệt. Còn hiện tại, quý ông Chàm chỉ dám “ghé uống nước” lén lén lút lút thôi!

3. Tôn giáo Cham ko cho ai khác vào đạo của mình, chứ đừng nói truyền đạo. Thế nên Cham ko dung hợp người lạ để đồng hóa thành người mình. Xưa là vậy, nay không khác. Cham lấy Việt cũng kha khá, chứ để cho sinh linh “lạ” này vào Kut, Ghur là chuyện thiên nan vạn nan!

+ Đó là quan niệm PHỔ QUÁT, dĩ nhiên đời xảy ra sự vụ CÁ BIỆT thì không thể tránh. Con người mà!

Kết: Cham “không chiếm hữu điều không thuộc về mình” đặt trên nền tảng triết lí “3 không” ấy. Nó không liên quan đến “tâm tham”, mà quan niệm sống. Hiện ba món này vẫn còn có mặt mồn một trong cộng đồng Cham.