… và tôi cười với hoa, không tuyệt sao!
Tháng trước, Thanh Ngọc mang biếu tôi nhánh hoa Đồng tiền. Lạ và đẹp. Tôi ưu tiên nó ở đời với bình gốm xinh nhất vườn rau nhà. Đặt vào vị thế trang trọng nhất, cho cha con tôi thưởng mỗi sáng, trưa, chiều.
Sáng nay 4 nhánh rủ nhau nở rộ, nhìn sướng vô ngần.
Rồi đột ngột qua giấc trưa tôi ra ngó, cả 4 oằn và rủ-ũ. Có đứa còn muốn gẫy cả nhánh, mới tội. À phải rồi, nó không thể trụ nổi với loài nắng Phan Rang!
Thế là tôi phải nhập cuộc, và lạ thay, chính nó – qua năng lượng bàn tay tôi – tự chữa lành, chỉ sau tiếng đồng hồ!
Cả bốn đứng thẳng băng không còn đọng vết sướt.
Và chúng cười tươi với tôi, tôi cũng không tiếc nụ cười của một lão nông đáp lại.
Mỗi ngày cứ thế, khoái nhất trần đời rồi còn gì!
P.S.
Mỗi chiều mở cửa sổ ngắm đám trẻ tan trường, kế là các chị các mẹ Chakleng đi chợ ngang qua, dừng lại hỏi với nụ cười tươi vô cùng tận:
– Cei Trạm qua đây ở luôn hả. Đúng lắm, nhà mình mình ở, cho bà con tiện ghé hỏi thăm, quà cáp.
Ôi là sướng – Thuk siam!

Karun @Baductoai!
Ý hay. Karun!
Từ “Không” : Sinh ra không có của cải gì, chết cũng không mang theo của cải gì
Chú hay quá. Chúc chú luôn mạnh khỏe.
“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…