Sáng mở mắt, vươn vai khỏe khoắn, năng lượng đầy tràn

Vừa nghe podcast tiếng Anh vừa chuẩn bị cho ngày mới

Ngồi bàn đá đơn sơ trà xanh với các loại hạt cùng Út Trà Kha

Đàm đạo. Một ngày như mọi ngày…

Hiếm về sự kiện [thời sự cộng đồng hay quốc tế], không bàn chuyện người [thế giới thị phi], mà hệt Sokrates: Luận về ý tưởng.

Sáng nay, là “nô lệ ánh nhìn từ ngoài” [theo thể điệu Sartre: “Địa ngục là tha nhân”!] cùng bao hệ lụy của nó. Hà cớ phải nô lệ?

Ta trả góp tậu xe sang, ta nhịn ăn sắm mốt váy mới nhất, xài iPhone xịn nhất, ngồi nhà hàng sang nhất… rồi lên phây. Rồi chịu đựng, và

… khổ. Mọi mọi đều là nô lệ, một thứ nô lệ tự nguyện.

Trong khi…

Con người đáng sợ là kẻ không còn muốn gì! – ai nói thế? Không còn muốn, bởi đó là loài khó lường nhất.

Tham tiền, thì bị người dùng tiền bạc mua chuộc. Tham sắc, người đẹp tìm đến lung lạc. Tham danh, thì bị tiếng khen chê thao túng. Tham quyền, bao cái ghế cao dọn sẵn làm mồi. Tham tình, tham sống… tất cả đều có ngón để trị. Không THAM gì, thì không ai và không gì có thể.

Inrasara đã vượt qua cõi ấy?!

Sau trà, cà-phê là tút. Sau tút là trò chơi chính: ghi chép cho tiểu thuyết trường thiên mới. Kí ức ùa tới, ý tưởng mở ra, chữ nghĩa tuôn trào…

Nghĩa là luôn có gì để làm, có ý tưởng mới để triển khai, có mục đích thiết thực để viết.

Chữ nghĩa kia có thể biến mất sau khi tôi đi theo ông bà, nghĩa là một “nỗ lực” vô ích và vô nghĩa. Nhưng, no problem. Đó chính là ý nghĩa của vô nghĩa. Một khi tôi “hết mình & tới cùng” với nó, vô nghĩa trở thành huyền nghĩa. Nỗi linh thánh của sống và chết!

Vui nhất rồi còn gì.