[Tường thuật: Inrasara với “Sách đến mọi nhà” & các câu hỏi]
Thể theo yêu cầu của bạn đọc, tôi “thuật lại”, dù lượt bớt nhiều vẫn không tránh dài [dòng]. Bạn nào đọc mỏi mắt, nghỉ xíu rồi tiếp tục. Bởi câu chuyện càng lúc càng gây cấn…
+
Buổi “gặp gỡ & trao đổi” trực tuyến và trực tiếp vỏn vẹn 20 cháu tuổi teen- cùng 5 vị khách ngoài, mà hấp dẫn đáo để. Sau màn giới thiệu ngắn của chủ tọa: Trần Đại Thắng, nhiều câu hỏi đến từ khách online, ở đó chỉ ba câu được đáp ứng, còn lại ưu tiên cho cánh trẻ đang tranh nhau giơ tay. Thích ơi là thích. Lạ nữa, câu hỏi “trẻ” mà chả “dại” tí nào, làm khó bác Inrasara không ít.
Tuần tự chục chẳn 10+1…
1. Đọc bài thơ “Tháp nắng” cháu rất ấn tượng. Xin hỏi nắng và gió Phan Rang ảnh hưởng thế nào đến bài thơ này của nhà thơ?
– Tháp Chàm là chủ đề muôn thuở của văn nghệ sĩ, thi sĩ không khác. Mỗi nhà mỗi cách cảm nhận, và diễn khác nhau.
Nếu Chế Làn Viên trông “tháp gầy mòn vì mong đợi”, thì qua Văn Cao, tháp như là quà tặng của trời cao, chứ không phải tác phẩm nghệ thuật của con người. Đến Inrasara lại khác nữa.
Tháp có “Tháp hoang”, “Tháp lạnh”, “Tháp nắng” cùng “Muôn mặt Tháp Chàm”. Tháp đứng nắng, cô độc mà kiêu hãnh, thách thức với miệt mài bào mòn của mưa gió, cái vô tình của thời gian và nỗi vô cảm của con người.
2. Bỏ Đại học nửa chừng, nguyên do nào thôi thúc nhà thơ có quyết định lạ lẫm ấy? Hay nhà thơ đã nhìn thấy điều gì đó lớn lao hơn…
– Tôi đã từng làm nhiều chia li lớn, 11+3 trận chớ chẳng ít. Thói thường người ta bỏ chỗ thấp hèn để tìm đến nơi cao sang hơn, tôi khác. Khi không thích, bỏ; thấy chốn ấy mình khó phát triển tiềm năng, bỏ; không gian bó buộc mất tự do, bỏ…
Đại học cũng thể, điều tôi cần là triết học, là thơ ca cùng vô số tri thức hấp dẫn khác, chớ ở đây kiến thức được ban bố nhỏ giọt lừ đừ như ông Từ vào đền, thì chán chết đi được.
Bỏ, không đi đâu cả, mà về quê cày thuê, mua sách đọc. Sách cũ bày bán ở đường Ký Con rẻ rề, mỗi tháng tôi nhảy tàu lửa vào mặc sức lựa. Ban ngày cày tối về ngấu nghiến nhai…
Lưu ý tí, các bạn chớ bắt chước bác Inrasara bỏ học nhé!
3. Kể rằng, 20 tuổi nhà thơ đã một mình đi bộ ra tận Huế để thỉnh Kinh Bát Nhã. Nhà thơ nói qua về “hành trình” kì quặc này.
– Đúng hơn, không phải từ Phan Rang, mà Nha Trang.
Đi, vì vui; đi, để luyện sức khỏe; nhất là đi để khám phá nhiều vùng đất mới lạ. Thỉnh kinh là cái cớ, dù khi ấy tôi mê Phật, và vừa hạ sơn từ trên núi. Đi đến đâu, giúp nông dân làm ruộng, xin bữa cơm lót dạ tới đó. Để có sức mà đi.
4. Thế giới phẳng với mạng xã hội tràn lan, văn hóa từ ngoài tràn vào đến không thể cản được. Làm thế nào nhà thơ có thể đứng vững trước cơn bão “hiện đại” này mà không mất bản sắc?
[thêm bạn online: Nhà thơ có hi vọng mở con đường thứ ba?]
– Nghiên cứu, tôi là tác giả bộ Văn học Cham 7 quyển vài ngàn trang, là con người cực “bản sắc”. Sáng tác, tôi đi từ mĩ học Lãng mạn hậu thời đến Tiền hiện đại, qua Hiện đại, rồi Tân hình thức, Hậu hiện đại; Phê bình, tôi bị cánh chữ nghĩa gán cho là kẻ xiển dương Hậu hiện đại, nghĩa là vô cùng “hiện đại”.
Câu hỏi, làm sao có thể có bao nỗi ấy cư trú trong một con người? Tôi đã làm được, còn làm được thế nào là bộ phim dài nhiều tập, giải minh tường tận e xế chiều cũng chưa hết.
Còn con đường thứ ba ư? Gần như thế. Tôi là kẻ sống, viết và làm ở đường biên. Từ buổi đầu tiên đến ngày cuối cùng…
5. Cháu sống chung với nhiều bạn Cham, thấy các bạn nói tiếng Cham pha tiếng Việt nhiều quá. Nhà thơ nghĩ thế nào về vấn đề đó? Có lối thoát nào khả dĩ ngăn chặn hiện trạng này không?
– Năm Đệ Tứ, tôi đã ý thức về ngôn ngữ, thấy tiếng mẹ đang mang trong mình nguy cơ lớn. Thế là tôi hạ quyết tâm nói tiếng… Cham thuần không độn. Năm 35 tuổi vào Sài Gòn sống, tôi tập cả nhà nói tiếng Cham.
[kể câu chuyện một giáo viên cấp Ba, là Cham sống làng Cham lại dạy con cái nói tiếng Việt với nhau trong nhà, ẹ ơi là ẹ].
Nói tiếng Cham, các bạn xấu hổ – tôi hãnh diện. Nói tiếng mẹ đẻ, nhiều người làm biếng – tôi, vô cùng siêng năng.
Tôi là tình nhân của chữ, từ Cham đến Việt, từ Pháp đến Anh. Yêu và chép, chép cả Từ điển Aymonier, chép nguyên mấy chương Zarathoustra của Nietzsche. Yêu, đọc, và thuộc lòng, rồi nó nằm trong tôi khi nào chả biết nữa. Và ở lì nơi đó luôn.
Và điều cấp thiết, yêu là phải chiến. Chiến đấu chống nhằm ngăn chặn sự thoái trào của hàng trăm, hàng ngàn ngôn từ Cham bị bỏ lơ, đang buồn bã kéo nhau đi vào “Nghĩa trang chữ”.
6. Với thế hệ đang ở ngưỡng cửa thế giới văn chương, nhà thơ có lời khuyên gì về việc đọc của chúng cháu? Đọc gì, và đọc như thế nào?
– Hãy đọc sớm, trước 30 tuổi, bởi sau đó bạn không còn nhiều thời gian cho đọc. Cần đọc nhiều loại, để mở rộng “kinh nghiệm trường”. Rồi, nhấn vào ngón ruột mình thích, và ý hướng làm.
Ở đây hãy đọc sâu, nghĩa là đọc tác giả ruột, đọc toàn bộ tác phẩm họ, tìm hiểu hành trình phát triển tư tưởng và chữ nghĩa của họ, và cả phát ngôn, thư từ lẫn đời sống riêng tư. Sau đó mới tới đọc những gì thiên hạ viết về họ.
Còn bạn nào muốn thành nhà văn, nếu cần lời khuyên, thì: Hãy đọc sách triết học, điều mà đa phần nhà văn Việt Nam hiện nay đang thiếu, thiếu lớn.
7. Mỗi khi nhớ về làng Chakleng hay xứ nắng gió Ninh Thuận, hình ảnh hay mùi vị nào đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nhà thơ? Cái nắng cái gió ấy đã đi vào đời sống hằng ngày của anh như thế nào?
– Tôi sinh ở Chakleng, làng văn vật ngàn năm, làng nằm ở vị thế ngon nhất theo quan niệm của Cham: “Núi [Chà Bang] phía Nam, sông [Lu] hướng Bắc”.
Tôi kể sự tích Nai Tangya ở Núi Chà Bang, và đọc trích đoạn trường ca “Lãng tử, Tình yêu và Quê hương” viết ở tuổi 20:
Chà Bang sáu đỉnh mây mù
Hứng trăng, ngậm gió với mù sương sa
Ai ca lên đó mà ca
Chim đồi Đông, ngọn suối sai non Đoài…
Còn sông Lu, tôi có 3 bài thơ về, “Sông Lu cùng tôi thức đêm nay” là một. Hè nắng, trưa ra nằm ườn trên bãi cát con sông cùng rặng tre hai bên rì rào, là đỉnh. Mùi cát, mùi nước cùng mùi tre giao hòa, tạo nên mùi quê hương đi theo tôi tận hôm nay.
8. Nhà thơ sáng tác song ngữ từ nhỏ, xin hỏi viết cùng lúc hai thứ tiếng có gì trở ngại không?
– Cham thế hệ chúng tôi nói song ngữ Cham Việt từ bé. Làm thơ tôi cũng song ngữ. Tiểu học, tôi có hai ông thầy, một làm thơ tiếng Việt kiểu hò vè, và một thơ tiếng Việt khá “hiện đại”. Tôi học làm thơ từ hai ông thầy sính thơ đó.
Nói và viết cùng lúc hai ngôn ngữ không chút trở ngại, mà còn bổ trợ cho nhau. Từ cách nói đến cách nghĩ, và cách diễn đạt ý. Việt kêu, trời đất ơi; Cham ngược lại: trời biển ơi. Chả thú vị sao?!
9. Việt Nam là đất nước đa dân tộc và đa văn hóa, nhà thơ nghĩ thế nào về vẫn giữ sự đa dạng mà không xảy ra va chạm, giữa các dân tộc, và giữa người Việt và người Cham?
– Xin nhắc lại, tôi cư trú đường biên. Về nhiều lĩnh vực, ở mọi phương diện. “Trong thì quáng, ngoài thì sáng”. Sáng, tôi tự nguyện trao cho mình sứ mệnh “sứ giả” “hóa giải & hòa giải”, từ văn chương chữ nghĩa đến vụ việc đời thường.
Nhập cuộc cộng đồng, hơn 30 vụ lớn nhỏ, tôi có mặt, nỗi khó đến đâu cũng thành đơn giản, gọn nhẹ.
Dấn thân thế giới văn học, tôi nhấn vào các dòng văn học ngoại vi, cảnh báo độc giả nỗi phân biệt đối xử, tránh cho nền văn học Việt Nam đa dân tộc và đa vùng miền chịu thiệt thòi.
Về mĩ học, sáng tác Tân hình thức và Hậu hiện đại gây khó hiểu và tạo dị ứng, tôi giải minh – phần nào bộ phận độc giả khó tính nhất cũng chấp nhận được.
10. Được biết nhà thơ làm nhiều nghề khác nhau, hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, xin hỏi nhà thơ làm thơ thế nào?
– Ngoài làm một nông dân chính hiệu, tôi hoạt động 9 lĩnh vực. Những năm đầu vào Sài Gòn, hết soạn Từ điển ở Đại học, đến điều hành Cty Thổ cẩm, rồi nghiên cứu Văn học Cham lấy mất hết của tôi thời gian. Cái khó ló cái khôn, dẫu sao tôi vẫn có cách để hẹn hò với thơ: ghi chú tứ, từ, thi ảnh, vân vân chi chít vào sổ tay. Để khi rỗi việc dài ngày, hay khi có “Trại Sáng tác” là tôi đi. Đi, đóng cửa, viết.
Tôi làm một tập thơ, chứ không phải gom các bài thơ lại thành tập, là vậy. Tháp nắng ở Đại Lải, Lễ Tẩy trần tháng Tư ở Vũng Tàu, tiểu thuyết Tcherfunith ở Tuy Hòa…
10+1. Hiện nay khi đã lui về quê nhà, Inrasara có còn theo đuổi con đường chữ nghĩa không? Vậy xin hỏi anh đang làm những gì?
[đây là câu hỏi thứ ba của bạn online, tôi đặt ở cuối bài]
– Tôi còn buồn là tôi còn viết
Tôi còn viết viết là tôi còn yêu
Tôi hết yêu là tôi đã chết (Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002)
Sau Covid-19 về quê, tôi làm 4 việc cùng lúc.
[1] San định Kinh sách Cham hơn ngàn trang, tạm ổn.
[2] Viết và in cuốn Minh triết Cham, sau 4 năm tái bản lần ba; hiện đang tập trung vào “Hành trình đi tìm Triết học Cham”.
[3] Soạn 2.000 từ Anh Cham thông dụng cho các bạn trẻ Cham hải ngoại và Từ điển Việt Cham dùng trong nhà trường [của Bộ Giáo dục].
[4] Cuối cùng, hấp dẫn hơn cả là 2 cuốn tiểu thuyết “để đời”: Giấc mơ lạc loài [đã xong bản thảo] và Quê hương tan rã.
+ Nhà thơ đọc thơ là điều không thể tránh. Được đề nghị, tôi đọc bài “Nỗi buồn ứng trước” bằng tiếng Việt, sau đó: tiếng Cham.
Karun & Thuk siam!

Xin lỗi, cháu tên gì nhỉ? Sara chưa thấy tiền hiện trong tài khoản. Mong vui!
Chảu chuyển vào đây hé, Karun nhiều! PHÚ TRẠM, Ngân hàng ACB - TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Cộng…
Cháu chào nhà thơ. Cháu muốn đóng góp một chút cho thư viện và kênh YouTube vì cháu rất xúc…
Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!