“Người ấy” của Rilke bất chợt nhớ, đứng dậy khỏi bữa cơm chiều, và đi – tìm ngôi giáo đường người ấy bỏ quên, biệt tích về miền vô danh. Minh Tuệ thấy, xin phép cha mẹ rồi đi, 6 năm không ngưng nghỉ và còn hứa hẹn, cho đến chết.
Đó là tinh tấn mang tính tâm linh.
Hãy nghiệm, dường các cuốn sách, tác giả mình đọc hay điều mình làm ở tuổi 20 qui định và quyết định những gì diễn ra sau đó, cả đời người. Lãng đãng tùy hứng hay quyết liệt, tùy – nhưng nó là thế.
Tôi cũng vậy, khác điều tôi luôn “hết mình & tới cùng” cái đã dự phóng trước đó, từ tuổi 20. Đoạn thơ viết vào năm 1982:
“Khi tôi chỉ còn bóng tối làm bạn đồng hành
và con đường nằm trong bước chân
con đường bạt núi đồi, thành phố
con đường băng tìm con đường chưa khai mở ở trần gian”
Con đường dù mơ hồ và vô định, tôi vẫn đi, tận… hôm nay.
Continue reading →