[hay. Tôi là sinh linh hạnh phúc nhất-16]
Không hạnh phúc nhất sao đặng, khi mỗi ngày đều có cái để giải trí… cao cấp.
Số là hồi còn Sài Gòn, Nhà Trưng bày tôi cho 3-4 chủ muốn làm gì làm giá thuê không đồng. Rồi chả hiểu ai chơi món đổ bê-tông lấn đường ngó chả đâu vào đâu. Về lại mái nhà xưa, tôi cần chỉnh lại.
Kẹt nỗi tiết mục máy móc đã xong, chớ vụ thợ hồ thì cả chục ngày tìm mãi chả ra. Thế là, hai cha con tôi đành ra tay. Đang hì hà hì hục giữa trưa nắng Phan Rang, thì cái phon cù bắp réo.
– Ông tụng ca thằng Tài cho lắm vào, hôm nay cả làng văn lôi tên tuổi hắn ra công luận thế giới về cái tôi đạo văn…
– Ăn cắp à…
– Tưởng đạo của ai, lại trúng ngay ông Kafka…
– Chuẩn luôn…
Tắt máy, tôi cười rung lắc đến đổ cả xà bần ra quần mà chả hay! Út hỏi, có chi cei dzui thế? Tôi hô: xíu nữa cei kể cho cả nhà giải lao.
À, mà Lê Vĩnh Tài ăn cắp văn Kafka thiệt; ít oi gì cho cam: chơi cả trang người ta. Tôi hỏi Út: – Nếu một ngày đẹp trời nào đó, có đứa la lên: “Inrasara đạo văn Camus, hỏi chớ con có tin hôn?”
– Làm gì có dzụ đó.
– Vậy mà cũng có khối nhà văn ta tin.
– ?…
– Kịch vừa diễn ra ở HTX chữ nghĩa. Nhà thơ thiên tài đất Việt Lê Vĩnh Tài ăn cắp văn của siêu thiên tài gốc Do Thái: Franz Kafka.
– Kì hén…
– Bắt tận tay day tận trán với tang chứng vật chứng hẳn hoi luôn…
Thế là xúm vào chưởi. Kẻ chửi trật đã đành, người bênh cũng hỏng nốt: bênh sai. Có nhà còn lên giọng mô [phật] phạm, rằng sao không ch[á]u thích nữa. Giễu nhại hậu hiện đại mà còn kì khu thế, thì tiêu đời bác Hậu rồi còn gì.
Lỗi không ở các bạn, mà lỗi tận chương trình Đại học nhà ta.
Thôi thì để minh oan cho “tụng ca cho lắm”, tôi thử làm trò CH[Á]U THÍCH vậy.
[1] Phụ đề-1: Bùi Chát: VẦN INH
Hồi đầu thế kỉ XXI, anh nhà thơ Việt ở Mỹ đòi lôi Bùi Chát ra tòa về tội đạo thơ. Bùi ta hãi quá, chưa đánh đã khai: Bác phát hiện, lỡ rồi em xin khai luôn thể để được khoan hồng. Rằng em có ăn cắp Thanh Tùng [“Thời hoa đỏ lè”], ăn cắp “Phục sinh” của Thanh Tâm Tuyền, và nhiều nữa… Như vầy nè:
tôi buồn khóc như buồn nôn
ngoài phố
nắng thuỷ tinh
tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
thanh tâm tuyền
[í quên, bùi chát chớ!]
…
tôi thèm giết tôi
loài sát nhơn muôn đời
tôi gào tên tôi thảm thiết
buồi chét! buồi chét! bù ù ù ồ ồ ì ì ì ché é é t t t !
bóp cổ tôi chết gục
để tôi được phục sinh
vợ tôi hôm nay bất ngờ có kinh…
[…]
[2] Phụ đề-2: thơ Đinh Linh: GIỮA CHỊ EM TA
Chồng em nó chẳng ra gì—
Ngu, ấu trĩ, cả đời bợ đít mẹ—
Tổ tôm xóc đĩa nó thì chơi hoang—
Thua, nó còn đi bia ôm để giải xui!—
Nói ra xấu thiếp, hổ chàng—
Nói phí hơi, ai chẳng biết?—
Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà—
Chủ nhà đuổi thì bỏ mẹ!—
Nói đây thôi có chị em nhà—
Các chị có chồng, các chị biết—
Còn năm ba thúng thóc với một vài cân bông—
Và thùng mì gói, hiệu Miliket—
Em bán đi, trả nợ cho chồng—
Còn sót vài tờ, em ăn sầu riêng—
Còn ăn, hết nhịn cho hả lòng chồng con—
Chết thì chết luôn, tao chán lắm rồi!—
Đắng cay ngậm quả bồ hòn—
Ngậm mà nhằm nhò gì? Còn phải nuốt nữa—
Cửa nhà ra thế, chồng con kém người—
Biết trước, thà tao lấy một thằng Đài Loan!—
[…]
[3] Phụ đề-3: Thơ Inrasara: TẬP LÀM THƠ VỀ PHAN RANG
Hai nhà trên “không làm thơ, mà nghịch thơ” (tuyên ngôn của Mở Miệng). Nghịch, còn cố ý cho độc giả biết mình đang nghịch hậu hiện đại, chớ tôi chơi Hậu hiện đại ở đẳng khác: làm thơ thiệt! Hay nói như Picasso: Tài năng thì sáng tạo, chớ thiên tài là ăn cắp [và phi tang]. Xem tôi phi tang thế nào nhé.
anh muốn bắt đầu bài thơ về Phan Rang bằng câu thơ rất cũ
cũng có thể bằng lối thơ rất mòn
ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
như bao nhiêu người làm thơ khác
như bao nhiêu bài thơ khác
đường Trưng Vương quành Cà phê Việt
tóc em bay ướt hơn ca từ bóc rời từ một ca khúc sến
và mắt em sẽ ướt
cho anh có thể làm một bài thơ
làm hai bài thơ
làm thật nhiều bài thơ mà không sợ sến
(không sến thì không thành thơ tình)
Phan Rang đầy nắng và đầy gió
em Phan Rang có tên bắt đầu bằng chữ M
kết thúc bằng chữ N
cũng có thể là một tên rất sến
đã xui anh yêu thành thật Phan Rang
để anh có thể làm thật nhiều bài thơ về Phan Rang
mà không sợ sến.
P.S. Bài thơ trích người ta mà không mở đóng ngoặc, không chú thích, càng không “ch[á]u thích” luôn. Chớ một độc giả thơ xịn và tinh ý sẽ “phát hiện” ra cái giọng Nguyên Sa xuyên suốt; nữa: 1 câu thơ nổi tiếng của Thanh Tâm Tuyền bị đánh cắp nguyên xi; thêm ca từ của Phan Quốc Anh mà Đài Ninh Thuận mấy năm trước ra rả hát mỗi đầu hôm nữa: “Phan Rang đầy nắng và đầy gió”. Đến con nít cũng biết ông Inrasara… ăn cắp văn.

Karun @Baductoai!
Ý hay. Karun!
Từ “Không” : Sinh ra không có của cải gì, chết cũng không mang theo của cải gì
Chú hay quá. Chúc chú luôn mạnh khỏe.
“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…