1. Tôi biết chữ Cham Akhar thrah trước khi học chữ Quốc ngữ. Năm 4 tuổi, ông ngoại dạy tôi học, rảnh – dưới ánh trăng thanh miền thôn trang, ông ngâm Ariya Glơng Anak. Sau 2 lần, tôi thuộc lòng, trường ca được cho là lớn nhất, đồng thời khó hiểu nhất của Cham.

2. Tiểu học, tôi có hai ông thầy. Thầy Quảng Đại Hồng làm thơ tiếng Việt và Cham kiểu hò vè, và Huỳnh Ngọc Sắng: thơ tiếng Việt khá “hiện đại”. Tôi học làm thơ từ hai ông thầy sính thơ đó.

Nhà quê thiếu sách, cuối mỗi bài Tập làm văn lớp Nhất đều có trích một câu ca dao. Tôi ghép chúng lại theo vần, và học thuộc.

3. 13-14 tuổi, tôi làm thơ song ngữ: Việt và Cham. Tôi còn tập tò “ráp vần” thơ tiếng Pháp nữa, được 2 năm tôi bỏ hẳn món này.

Lớp Đệ Tứ, tôi phụ trách thủ thư Trường Pô-Klong, là cơ hội tốt để tiếp xúc với sách. Khoảng 500 cuốn đủ loại do thầy Jay – ông thầy người Mỹ sắm. Trong khi các bạn mượn hết Tề thiên Đại thánh đến Tự lực Văn đoàn, tôi: Hemingway, Tolstoi, Camus…

Ngoài ra tôi còn chắt chiu mua bộ Nho giáo, Việt Nam Sử lược

4. Vào Đại học Sư phạm TPHCM được 5 tháng, tôi bỏ học về quê, chỉ để cày thuê lấy tiền mua sách. Lên tàu hôi rình vào Sài Gòn, tôi dành cả ngày lục tung Đường Sách cũ Ký Con tìm, hết Nietzsche đến Heidegger, hết Krishnamurti đến Thiền luận; rồi vô số tác phẩm văn học kinh điển, tiếng Việt, Anh, Pháp.

Tủ sách non vạn quyển của tôi có được là từ nguồn lao động tay chân đó. Năm 2014 nó đoạt Giải nhì Toàn quốc về “Tủ sách Gia đình”.

Tôi mê sách đến độ ở tuổi 20, đi bộ từ Phan Rang ra tận Huế tìm cho kì được bộ Kinh Bát Nhã.

5. Tôi còn là kẻ mê chữ. Lớp Đệ Nhị, tôi chép Từ điển Cham Pháp của Aymonier non 700 trang khổ lớn. Nó bị thất lạc, tôi chép lần hai.

Đọc tác phẩm lớn thấy đoạn hay, có đoạn dài nguyên trang, tôi đều chép ra. Chép, đọc 2-3 lần là thuộc. Hiện tôi có tới chục tập “Agenda” như thế với 3-4 kiểu chữ khác nhau, khá điệu.

6. Tôi đọc sách gì?

Mê nhất là triết và tư tưởng cả Đông Tây kim cổ, sau đó mới tới văn học, lịch sử, tôn giáo… Có thể nói, tôi đọc không chừa món nào.

Về văn học, tôi đọc từ trường ca Cham đến Truyện Kiều, từ Huy Cận đến Tô Thùy Yên. Đọc – từ W. Whitman, A. Rimbaud, R. Tagore đến R-M. Rilke, T.S. Eliot, W. Stevens; nhất là các nhà thơ đương đại Pháp, Anh, Mỹ: R. Char, S-J. Perse, J. Prévert. A. Ginsberg, S. Heaney…

Về thơ, tôi nói vui: Sara có thể đứng nói cả tuần về thơ Việt đương đại mà không cần nhìn giấy. 

7. Tôi khuyên bạn trẻ đọc gì, và đọc như thế nào? Là câu hỏi tôi thường gặp khi đi nói chuyện ở các Lớp chuyên.

Tôi nói: Hãy đọc sớm, trước 30 tuổi, bởi sau đó bạn không còn nhiều thời gian cho đọc. Cần đọc nhiều loại, để mở rộng “kinh nghiệm trường”. Sau đó hãy nhấn vào chủ đề mình thích, và ý hướng làm.

Ở đây hãy đọc sâu, nghĩa là đọc tác giả ruột, đọc toàn bộ tác phẩm họ, tìm hiểu hành trình phát triển tư tưởng và chữ nghĩa của họ, và cả phát ngôn, thư từ lẫn đời sống riêng tư. Cuối cùng mới tới đọc những gì thiên hạ viết về họ.

Và nếu cần một lời khuyên duy nhất, đó là: Hãy đọc sách triết học, điều mà nhà văn Việt Nam đang thiếu, thiếu lớn.