Ngụ ngôn Hậu hiện đại. TÔI GIỎI HƠN TÔ ĐÔNG PHA

thế mà kém tôi, mới kì. Chuyện kể, chơi thân với thiền sư Phật Ấn, ông có thơ rằng: “Tám gió thổi không động/ Ngồi vững trên đài sen.” Nghĩ mình đã “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, Tô ta mới sai người mang bài thơ sang chùa. Thiền sư chơi nghịch chỉnh lại 2 chữ...

Đỗ Tấn Thảo: CHÙM HAIKU

1. Con đường thảnh thơi Ban mai và chân trời Sỏi lao xao cất bước + 2. Chim câu Vẫy địa cầu danh vọng Cân bằng chênh chao + 3. Trăng mông mênh Cửa ngôi đền Thai nghén + 4. Chiều thơ Nơi cuộc chờ hữu hạn Xuân rạng rỡ lang thang + 5. Phơi phới đi hoang Non ngàn rơi Lời...

Hani-35. NHÀ THƠ ĐI ĐÒI NỢ

Tôi khác đời quá, khác từ bé, từ đó nẩy ra mấy trục trặc [tút: “Hay tôi đã sống sai?!”] Tâm lí người đời, khi leo lên đỉnh, là ngồi miết đó, bám. Tôi ngược lại, như Phạm Lãi, rời đi hay xuống ngay. Kể 3 món: [1] Hôm qua Tuệ Nguyên đưa bản thảo hơn chục trang về ngôn...

Ngụ ngôn Hậu hiện đại. CHUYỆN Ở THẾ GIỚI CHAM

[1] Một ông Cham: – Triết lí Cham phải công nhận siêu. – Siêu thế nào? – Không thể diễn tả được, ăn đứt nhiều nền triết học khác. – Anh biết triết học Đức, Pháp không? – Không. – Vậy đích thị triết lí Cham siêu rồi… [2] Cô sinh viên...

Ngụ ngôn Hậu hiện đại. CÒ… CÒ… SAO MI ỐM [GẦY]?

[Tôi đã 3 lần tầy trần thể thân như thế nào?] Cò, cò sao mi ốm? – Tại tôm không nổi… Trẻ con Cham hát thế, nó đổ lỗi cho mọi  mọi, kể cả ông Trời. Còn hỏi sao mi gầy? Tôi khác, hãy là đàn ông, và đổ lỗi lên đầu mình. Nói vui chớ… Tôi yêu Minh Thuệ. Tuy nhiên khác...

Ngụ ngôn Hậu hiện đại. SAU TIN, BẠN LÀM GÌ?

[Chuyện nhân tướng học & tu luyện] Giữa thập niên 1980, hồi còn làm ở Ban Biên soạn, tôi với thầy Nghiêm hay vãn cảnh chùa đàm đạo với các sư. Một hôm, sư trụ trì nhìn vào mắt tôi, nói vui: Tướng quý lắm, chú có thiên nhãn ngay giữa trán đó. Vậy thôi, không gì...