[Đề nghị của một thính giả ở Hội thảo]
Tôi nhiều lần xem phim tư liệu về Tchenobyl, xem video clip về Fukushima, đọc vô số bài về hai thảm họa hạt nhân này. Hiểu, đau, và thương. Nhưng phải chạm mặt với thực tế, tôi mới thấy và hiểu hết bao nỗi. Mảnh đất thực và hơi thở cuộc sống thực, thân phận con người thực và cảm xúc thực. Tôi bàng hoàng đến không thể phân tích và nói hết cảm nhận của mình.
Đó đích thực là vùng đất chết.
Tháp hoang và những ngôi nhà hoang, khách sạn hoang và nhà hàng hoang, nhà trẻ hoang bên sân trường trung học vắng hoang, chuồng bò hoang và ruộng lúa bỏ hoang đang biến thành rừng hoang. Cả Trung tâm Namie cũng thành một khách sạn bỏ hoang.
Ngôi trường còn nguyên cảnh sinh hoạt hoang vắng, như thể học sinh đang kì nghỉ hè, những mùa hè không bao giờ trở lại nữa. Mái nhà nông dân còn tinh tươm đồ đạc, nhưng đã mất hết sinh khí của cuộc sống con người. Câu thơ viết nguệch ngoạc, chiếc đồng hồ đứng xám màu rêu phong, đồ chơi trẻ em lăn lóc trên sàn nhà, Bảo tàng TEPCO gắng gượng với nỗi an toàn hạt nhân bằng thứ ảo tưởng vô vọng, vân vân.
Dù gì đi nữa, giữa vùng đất chết ấy, vẫn còn hơi thở cuộc sống. Hemingway: Con người có thể bị tiêu diệt nhưng không bao giờ chịu khuất phục (A man can be destroyed but not defeated). Ở lại với vùng đất chết là anh nông dân Baba – người dẫn đoàn chúng tôi, là vị tu sĩ, là nhà thơ già, là ông bác sĩ tình nguyện đến sống chung với cư dân trụ lại ở vùng nhiễm xạ.
Chính những sinh linh gan lì kia phả hơi thở mới vào vùng đất này.

Xin lỗi, cháu tên gì nhỉ? Sara chưa thấy tiền hiện trong tài khoản. Mong vui!
Chảu chuyển vào đây hé, Karun nhiều! PHÚ TRẠM, Ngân hàng ACB - TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Cộng…
Cháu chào nhà thơ. Cháu muốn đóng góp một chút cho thư viện và kênh YouTube vì cháu rất xúc…
Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!