[Câu hỏi của một nhà báo tại buổi nói chuyện: “Sứ mệnh của nhà văn thuộc bộ phận nhân loại yếu thế trong thế giới toàn cầu hóa”]

Bài thơ “Orchid Island Taiwan” tam ngữ: Cham – Việt và Anh đăng vài trang mạng, bản tiếng Anh đăng ở tạp chí chuyên thơ Platform của Ấn Độ, và được đánh giá rất cao.

Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam in lại ở số Tết 2022 được cộng đồng mạng cho là bài thơ khả thể lay thức lương tâm con người trước thảm họa hạt nhân.

Tác phẩm nghệ thuật không dành riêng ai, mà cho tất cả mọi người. Dẫu sao đây là trường hợp đặc biệt, thế nên bài thơ cũng hướng đến vài đối tượng đặc biệt. Tạm kê ba đối tượng độc giả:

Là chính phủ, để họ hiểu và bớt ích kỉ và tham lam đi, bớt thông minh một cách ngu xuẩn đi. Là thế giới bên ngoài, những con người và tổ chức quan tâm đến môi trường, rằng trái đất rất mong manh, dễ vỡ hơn chúng ta tưởng. Nhất là viết cho các cư dân bản địa. Họ có thể là Cham, Nhật, Ukraina, thổ dân châu Úc hoặc dân tộc nào đó bất kì, để họ nhận thức được mối nguy, trước mắt và lâu dài – với họ và với thế giới. Khích lệ và hối thúc họ nói lên tiếng nói ôn hòa nhưng không thiếu quyết liệt của mình.

P.S. TAM TẤU ORCHID ISLAND TAIWAN

Translated from the Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

[1] Duy rác hạt nhân là muôn năm

Sông núi biến đổi

triều đại chuyển đổi

quốc gia dời đổi

lòng người bấp bênh thay đổi không lường

duy rác hạt nhân là vĩnh cửu.

Terrains changing

Rise and falls of empires

a changing nation

a constant changeable human heart

except forever is nuclear waste.

[2] Hiện đại hóa

Và họ hiện đại hóa đời sống chúng tôi

và họ tạo thêm nhiều, nhiều hơn nữa

nhu cầu mới lạ cho ngày thường của chúng tôi

[nhu cầu chúng tôi chưa bao giờ cần]

và họ mang cô gái của chúng tôi đi mất

và họ chở thứ rác lạ về

cùng với rác lạ

bệnh lạ về

nỗi lo lắng lạ về

và ở lại…

They modernizing our life

making more, adding more

day to day newer wants

[Wants we do not need]

They steal our beautiful women

in return give us alien rubbish

With the rubbish

the alien diseases

the alien worries

Stayed…

[3] Ở nơi ấy, em đã khóc

Và chúng tôi trôi giạt về hoang đảo xa hơn

và chúng tôi chạy lên dốc núi cao, cao hơn nữa

và tôi thấy tôi một mình giữa phố đường xa lạ

và tôi thấy đời tổ tiên tôi đang góc bảo tàng

và tôi thấy

đời tôi

sắp bảo tàng.

Us drifting deeper into the wilderness

Us running up the mountain, ascending higher

I saw myself amidst an alien city

I saw the lives of my ancestors cornered in a museum

I saw

My life

In a museum inducted.