[Dịch giả Đài Loan ở “Sứ mệnh của nhà văn thuộc bộ phận nhân loại yếu thế trong thế giới toàn cầu hóa”]

Việt và Cham sống gần nhau, xưa và nay, lại mang hai căn tính khác biệt. Xưa, Việt mạnh về đất liền và sợ biển, Cham ngược lại: yêu biển cả lại yếu về đất liền.

Đây là phát kiến nhỏ của tôi: Việt thất bại chạy qua Tàu náu thân, dòng họ Hồ Quý Ly là một. Khi thất thế, Việt chạy qua Tàu cầu viện, Lê Chiêu Thống là điển hình. Cham khác.

Khỏe, Cham vượt đại dương qua Ấn Độ học đạo: Vua Gangaraja nhường ngôi cho cháu ở thế kỉ IV sang đất Ấn tu hành, là một. Mạnh, Cham viễn dương sang Nhật Bản truyền đạo: Bồ tát Phật Triết với Đại Thừa vào thế kỉ VII, là ví dụ. Thất thế, Cham vượt biển qua Hải Nam, Philippines, Đài Loan náu thân.

Hai căn tính của hai dân tộc thuộc hai nền văn minh lớn góp phần quan trọng làm nên nền văn hóa đa dân tộc Việt Nam hôm nay, là một bổ sung cực kì. Ai có thể chối bỏ nỗi ấy?!

Đó là một mảnh câu chuyện của Cham, được tôi thể hiện qua tiểu thuyết Giấc mơ lạc loài. Còn các bạn, đâu là câu chuyện của Orchid Island Taiwan, kể ra với thế giới bên ngoài, cho họ ngoái lại sinh phận các bạn?…

Tôi đã đặt câu hỏi đó, ở buổi nói chuyện với cư dân Đảo hồi tháng 9-2019.