Ngụ ngôn Hậu hiện đại. TÔI LÀM… LỚN TẬN ĐÂU…

[Tôi công an, tôi đảng viên, tôi làm… lớn] Khi tôi ra Tagalau ấm êm, khi tôi nhận nhiều giải thưởng danh giá, khi tôi xuất hiện trên trăm diễn đàn lớn trong lẫn ngoài nước, nhất là – khi tôi lên tiếng về nhiều vấn đề cộm mà “chả bị gì”, bà con ở quê nhà đồn tôi...

Ngụ ngôn Hậu hiện đại. TÔI LÀ KẺ… KHIÊM TỐN

Có được kiến thức khác lạ, ta khoe; giỏi hơn hàng xóm tí, ta khoe; gia đình có vẻ hạnh phúc hơn láng giềng, ta cũng mang ra khoe. Du lịch, tiệc tùng hay giải thưởng, thành tích bé hay to, vân vân thứ. Facebook tạo mọi cơ hội cho ta khoe. Khoe, kẻ cảnh hẩu xúm vào...

Hani-36&37. NỢ, NÓI LẦN CUỐI

[1] Tôi được hồn thiêng Cham sắp đặt làm luận sư ‘Ra-xakarai’ tôn giáo Ahiêr Awal, giúp giảng giải mọi vấn đề liên quan đến đức tin tôn giáo Cham. Về nợ, Cham ngán nhất là “nợ mất miệng” ‘thre lihik pabah’. Đời tôi đã chứng kiến 3 lần gia đình Cham làm lễ tế con trâu...

Ngụ ngôn Hậu hiện đại. TÔI GIỎI HƠN TÔ ĐÔNG PHA

thế mà kém tôi, mới kì. Chuyện kể, chơi thân với thiền sư Phật Ấn, ông có thơ rằng: “Tám gió thổi không động/ Ngồi vững trên đài sen.” Nghĩ mình đã “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, Tô ta mới sai người mang bài thơ sang chùa. Thiền sư chơi nghịch chỉnh lại 2 chữ...