[1] Tôi được hồn thiêng Cham sắp đặt làm luận sư ‘Ra-xakarai’ tôn giáo Ahiêr Awal, giúp giảng giải mọi vấn đề liên quan đến đức tin tôn giáo Cham.

Về nợ, Cham ngán nhất là “nợ mất miệng” ‘thre lihik pabah’. Đời tôi đã chứng kiến 3 lần gia đình Cham làm lễ tế con trâu trắng trả món nợ này. Đây là ĐỨC TIN của tôi. Nếu các bạn còn là Cham, thì không thể không tin điều này.

Nhỡ sau này nhà có chuyện, đi coi thầy, thầy bảo “còn mắc nợ cô Trụ” thì rất kẹt. Đến khi ấy, các bạn trách, sao ông Trạm biết mà không chịu nói.

[2] Thế nên, trước khi Hani về vĩnh viễn với ông bà tổ tiên, tôi tút nhắc tất cả 12 người còn nợ, nhớ để trả. Đó là NÓI GIÚP.

Trả, NHẸ người ra đi, TRẮNG NỢ ĐỜI kẻ ở lại.

Và tôi nói rõ, nếu khó khăn, TRẢ TƯỢNG TRƯNG cũng được, miễn là được thoát nợ. Đó là sự THIỆN Ý của tôi.

[3] Làm ăn khó tránh mắc nợ, hay khi hoạn nạn ta đi mượn thì mắc nợ, không có gì xấu hổ cả. Còn vì lí do nào đó ta quên, được nhắc là tốt. Có chị đã cảm ơn tôi, vì có nhắc chị mới nhớ.

Hani từng nợ, nợ rất nhiều – tôi đã kể. Năm 1987, Hani nhận quần áo chị ở Chợ Đầm Nha Trang, nhà khó khăn, đã 2 lần thất hứa. Cho dù chị ấy kêu từ từ cũng được, nhưng tôi quyết bán nguyên dàn heo mẹ+8 con trả nợ.

Khi Hani ra đi, tôi bán ngôi nhà ở Sài Gòn trả cho nàng không sót một món.

[4] Về nhắc nợ, nguyên tắc tôi đưa ra với Cty & Hani: NHẮC 2 LẦN, không thêm.

– Yut bạn thân của tôi, mượn Hani từ 1988, tôi nhắc, bạn kêu “quên thiệt”. 37 năm trôi qua, bạn đọc thấy tin, hứa sớm trả.

– Bạn hàng Việt ở xa, đọc tin ở đây, hứa trả hết trong tháng Giêng.

– Chú Ph từ năm 1999 cũng 2 lần nhắc. Nay nếu chú kẹt, trả tượng trưng để chị em được nhẹ nhõm, các cháu yêu thương. Còn không, sau Đam cuh, tôi cũng hủy giấy nợ.

– Riêng X, Cty có gửi văn bản, sau đó nhắc thêm lần nữa rồi.

+ Ngoài X, tất cả còn lại, sau khi Hani vào Kut: 28-2-2026, tôi sẽ hủy hết phần nợ.

[5] Chú ý: TẤT CẢ KO PHẢI VÌ TIỀN, mà để sống nhẹ, chết nhẹ.

Tôi từng hai lần đốt sổ nợ Quán Tạp hóa giúp bà con Chakleng trắng nợ. Mẹ mất, em gái tôi nói vài người nợ mẹ, có sổ, tôi bào: huỷ đi. Em gái nghe lời.

Tôi từng giúp Cham vô số chuyện, trong đó có TÀI THÍ [cho vật chất].

Nay “thay mặt” Hani, nhắc lần cuối: NÓI LÀ NÓI GIÚP, NÓI VÌ CÁC BẠN.

Ai thấy khúc mắc gì thêm, hãy đến gặp tôi ở Chakleng, cùng thương lượng và giải quyết.

Karun & Thuk siam! 

Hani-37. NỢ – XÓA, CẢM ƠN & XIN LỖI

Chiều hôm qua, một chị Việt đến nhà tôi, trả nợ, và nói lời cảm ơn “may mà chú đã nhắc”.

Sáng nay, vợ con cei Phúc đến nhà, trao đổi. Trước tiên tôi nói lời cảm ơn, vì đã đến để hai bên hiểu nhau hơn. Tôi để cho hai mẹ con nói hết nỗi niềm bức xúc, sau đó tôi tuần tự giải minh như sau:

[1] Làm ăn mắc nợ

hay khi hoạn nạn ta đi mượn và mắc nợ, là chuyện bình thường lắm, không có gì xấu hổ cả. Ta quên trả cũng không xấu hổ. Chủ nợ nhắc, ta biết, ta vui vẻ trả hay thương lượng.

Hani từng mắc nợ, tôi bỏ tiền ra trả, viết trên facebook luôn, mà nàng đâu có thấy đó là chuyện lớn. Còn vui và cảm ơn tôi nữa.

[2] Nguyên tắc của tôi

Nhắc nợ 2 lần rồi thôi, ai quên không trả thì cho qua. Với chú Phúc cũng vậy, sau đó có lẽ vì quá lâu, nên chú quên.

Tôi viết là để nhắc thôi, chú hiểu và thông cảm cho.

[3] Tại sao lúc này mới nhắc?

Hani sắp lên Đam, tôi nhắc là để mọi người tránh “nợ mất miệng”, không hay lắm. Anh bạn rất thân của tôi cũng vậy, 37 năm gặp nhau hàng ngày nhưng tôi có nhắc nợ đâu, rồi vẫn đưa tên lên. Bạn tôi không xấu hổ mà còn vui vẻ.

[4] Chú Phúc có công lớn với Cty, với thổ cẩm Chakleng, tôi biết và từng viết ca tụng chú trên facebook, cả ở buổi nói chuyện tại Hội thảo làng nghề năm 2023.

Chuyện lương bổng là giữa Hani-Giám đốc và chú Phúc-chuyên viên, hai bên đã giải quyết với nhau. Còn đây là tiền mượn nợ, hai thứ khác nhau.

[5] Vợ con chú Phúc qua nhà, tôi đưa giấy nợ xem, dù KHÔNG TRẢ, TÔI VẪN XÍ XÓA. 3,5 lượng vàng cũng chỉ là vật chất. Coi như chuyện đã xong, tôi cũng mong vậy.

Chị Trụ đi nhẹ, chú Phúc ở lại khỏe, các cháu vẫn quý mến “cei Phúc nó” như từng.

Vì ở thế buộc, là chủ hộ của gia đình, tôi có trách nhiệm thông báo cho cả 12 người, trong đó có chú Phúc. Nay,

– Tôi XIN LỖI chú Phúc vì đã nêu tên chú

– XÓA TÊN chú Phúc khỏi danh sách, xóa luôn tên bạn tôi và 1 chị Việt [đã xóa ở bài cũ].

+ Nhắn các bạn khác, các bạn cứ đến gặp tôi, ta thương lượng trả tượng trưng cũng được, để hai bên TRẮNG NỢ ĐỜI nhé.

Karun & Thuk siam!

P.S. Chuyện vui

[1] Năm 2014, cháu Hani dẫn 1 anh “giám đốc” Việt đến văn phòng Cty, thêm 2 đứa xã hội đen đứng ngoài cổng, để siết nợ. Mà Hani có nợ thiệt. Hãi quá, Hani cho người gọi tôi xuống. Tôi mời cả hai ngồi, hỏi vị “giám đốc” kia:

– Bạn có nhớ 3 tháng trước tôi dặn gì không, rằng không được xây dựng quá tay, cô Trụ không có tiền trả, nợ – Cty không chịu trách nhiệm. Hỏi, bạn có nhớ không?

Im lặng. Tôi tiếp:

– Bạn sai, mà dẫn xã hội đen tới, tính làm gì đây. Bạn biết tôi là ai không?

Im lặng. Tôi quay qua thằng cháu:

– Cháu ruột mà ứng xử với cô mình thế à?

Cả hai bỏ chạy, kéo theo xã hội đen.

[2] Năm 2023, thêm một chị dẫn xã hội đen tới “siết nợ Hani” nữa, rồi tất cả chạy mất dép luôn.