TỰ THUẬT
Tôi năm này 68 tuổi, người khỏe, ít bệnh. 3 năm qua:
1. Chế độ ăn
Sáng: Trà lá xanh, cà-phê 1 li, và các loại hạt: 2 hạt óc chó, 15 hạt hạnh nhân không muối, 5 hạt điều ít muối, cám ngô ít đường 3 muỗng cà-phê, 30 hạt bí rang ít muối.
Trái cây thường xuyên: 1 trái chuối chín, 1 trái ổi 150g, 7 trái táo ta cộng 150g, ngoài ra còn dùng thêm ít thanh long, và trái cây các loại.
Trưa và chiều mỗi buổi 2 chén cơm gạo lứt + pha ít trắng, cá kho hay nấu canh, mỗi tháng ăn 4-5 lần thịt heo hay gà.
Tuyệt không dùng đường, hạn chế muối.
2. Chế độ tập đều đặn
Thể dục buổi sáng 5phút + chạy bộ 300 bước. 4giờ chiều đi bộ 1.500 bước nhanh đều, sau 300 bước thì bước nhanh 100 bước thay đổi nhịp điệu.
Yoga các thao tác hatha-yoga + thở 4 thì: 20 phút. Xoa bấm các huyệt đạo chính: 30 phút.
Nề nếp sinh hoạt: Ngủ ngon giấc, ngủ và thức đúng giờ. Viết tút đều mỗi sáng, ngoài ra còn viết theo chương trình chính. Giải quyết công việc hiệu quả.
Trí nhớ và cách xử lí vấn đề còn khá tốt.
3. Thuốc uống
Omron chỉ số bình quân: 128-78-75
Tôi ít dùng thuốc, ngoài 2 thứ này: Kaki Ekisu ngày 1 viên, và CND Ginseng ngày 1 gói đều đặn.
LÀM SAO TUỔI GIÀ BỚT… KHỔ?
Họ thông minh, thừa khôn ngoan, thêm có điều kiện, nhưng rồi khi bước sang thời kì già-bệnh, thế nào cái khổ cũng lê chân tới ngồi bên. Tại sao?
Ở Cham, cha mẹ nuôi con hi vọng về già được con chăm lại. Như gia đình cha mẹ tôi, song thân ra đi ở tuổi bát thập, nhẹ nhõm. Có con cháu chăm nom chu đáo, là may mắn, chớ tôi thấy vài sinh linh cực quá đỗi.
Kể về ba vụ tôi biết rõ [có tránh đi vài điểm], biết đâu các bạn Cham sắp già, và cả tôi nữa có bài học.
[1] Hồi ở quê, ông bạn vong niên dạy khôn tôi:
– Trạm cần có túi sau cho mình, mấy bà ghê lắm, nó lo cho con cái nó thôi.
Hay, rất hay nữa là khác. Tôi hỏi, ông vui vẻ kêu:
– Chú cũng dành được một mớ.
Người tính trời định. May mắn có cháu hứa chu cấp cho ông mỗi tháng đều đặn, rất khá. Nghĩa là không cần phải thủ nữa. Để một hôm nổi hứng sao ấy, ông giao hết mớ kia cho “bà”. Rồi khi ông đổ bệnh nằm liệt giường, vợ con vẫn lo, tuy thế nếu “túi sau” ông còn nguyên vẹn, hẳn ông được chiều chuộng ngon lành hơn nhiều [đã kể ở tút: “Triết lí túi sau”-2020].
[2] Ông bà lương hưu rất khá: Hơn 10tr chớ chẳng ít. Vậy mà tuổi sắp cửu thập rồi mà mỗi sáng mỗi lo đi chợ tự nấu nướng, quét sân, với đủ thứ bà giằn khác. Tôi hỏi:
– Sao không thuê người cho tiện, để ông bà mỗi lo sức khỏe mình thôi?
– Nó làm được 1-2 tháng là chạy, chú Trạm ơi.
– Cô trả nhiêu?
– 2 triệu chớ có ít đâu.
– Sao không là 3-4-5? 5tr ở quê thì không ai chê cả, cô chú còn lại 3tr chi tiêu, khoản thừa thì bỏ heo đất thủ thân.
Bà kêu: “cao thế sao được”. Tiếc, để tiếp tục chương trình vất vả, và… khổ.
Hani còn hơn nữa.
[3] Hani so với Cham thuở ấy là đại gia, nhưng rồi 80 ngày cuối đời không xu dính túi, để các con phải chạy. Là sao?
Mươi năm trước, bán 7lô đất trả nợ thừa, tôi bày “anh mua cho mẹ nó Sổ Tiết kiệm nhé”. Hani không chịu, cứ nghĩ mình phải sống quá bách niên. Hãy nghĩ, 150tr từ năm ấy nhân lên 9, đủ thấy to cỡ nào!
Rồi khi Hani làm ngày càng lỗ, Út kêu: Cei cứ để mẹ làm cho mẹ vui đi, nhà [20tỉ] này có mất cũng không sao, miễn đừng xã hội đen kéo đến là được.
Như bói! 3 năm sau, Hani thuê bà nhà quê về phục vu. Một ô-sin ít học mà gài bà Giám đốc nợ đến 700tr, thế là réo tên xã hội đen hù bà chủ. Cũng năm ấy, Hani tiếp tục để cho chàng rể “vay” 3,6tỉ đến Ngân hàng bán phát mãi căn nhà.
Hani vẫn được chăm sóc chu đáo, dẫu sao nếu có 3,6tỉ kia, thì nàng đã không đi vội vã thế, bỏ lại ngài Inrasara một mình hát bài ca “đời tôi… cô đơn”!
Nhớ, cả ba ấy thuộc thành phần danh giá, có CỦA RIÊNG có thể sướng vào giờ chót. Hay tuổi cao thành LẨM CẨM chăng? Nếu thế, ai sẽ bên cạnh họ để hóa giải nỗi lẩm cẩm kia? Là câu hỏi THỰC TẾ cần suy nghĩ rốt ráo.
Và tôi nữa, “một danh sĩ Cham” [chữ của giáo sư Mạc Văn Trang ở buổi gặp mặt Chính quyền TPHCM vừa qua] đang sắp… già, sẽ chuẩn bị thế nào đây!?
+
TUỔI GIÀ RẤT… SƯỚNG!
4g kém thức giấc. Vươn vai, làm mấy thao tác cần thiết. Vệ sinh. OMRON xem có gì biến động không [ảnh]. Hỏi Chat-GPT, nó đáp ngay: “Dựa vào số đo trung bình bạn cung cấp, đây là một chỉ số rất tốt và lý tưởng cho người 68 tuổi”.
Mở Laptop cho chạy Beethoven – Symphony no-9, rồi từ từ sắp đặt buổi sáng, với: Ấm trà gừng, Nửa chén nhỏ bắp Raglai rang xay với đường phèn Quảng Ngãi, 1 hạt óc chó, 10 hạt hạnh nhân tươi, 10 hạt đậu phộng rang, nửa trái chuối sứ phơi khô, thêm 1 trứng gà luộc với gói sâm Canada [ảnh].
Thưởng, và suy tư.
“Thoát trần một gót thiên nhiên” – Cung oán.
“Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo” – Nguyễn Công Trứ.
Quá khứ đã xong, ngày mai không biết, không lo. Nhất trần đời rồi còn gì!
Hôm trước cô sinh viên Văn qua nhà, kêu: Sara phong độ chán, chẳng hưu đâu, cũng không thể nữa. Coi ông Thiều kìa, cùng nước cùng thì thêm món vừa bị va quẹt vậy mà cứ nắm vững nắm chắc nắm mạnh Hội Nhà văn.
Nữa, nhại Nguyễn Gia Thiều: “Cái thân không bệnh [/ ngoại vật] là tiên trong đời”.
Không phiền đến ai, mà cũng chả có ai làm phiền [nổi] mình.
Tuổi [chưa] già sướng đến thế… là cùng.