[hay. Từ Thằng Trạm Mát đến Ông Trạm Điên]

“Gương sáng cộng đồng” không phải sáng kiến của tôi, mà là thầy Quảng Đại Hồng. Hiệu trưởng thời Tiểu học, thầy Hồng dạy tôi 5 tuyệt chiêu: Thể dục buổi sáng, Vệ sinh làng, Đào giếng, Trồng cây và Làm thơ.

Vài trăm học sinh qua tay thầy, mỗi tôi thuộc và làm. Đừng nói, hãy LÀM. Làm đến tận hôm nay. Tôi gọi thầy là “con người bình thường vĩ đại” [tùy bút “Nếu hạt lúa không chết đi”-1998].

– Trồng cây. Tôi lang thang và trụ nhiều mảnh đất khác nhau, đến đâu trồng cây đấy.

– Đào giếng chống hạn. Đam Hani vừa qua, nhắc bác sĩ Lưu Ngọc Tuấn nhớ: năm 1977, tôi, anh và anh Lạc hì hục làm ra cái giếng nước cho làng dùng.

– Thể dục buổi sáng và thơ thì miễn, tôi chơi với hai món này, mỗi ngày.

– Hôm nay, là LƯỢM RÁC.

Năm 2020, trốn Covid-19 về quê, cái đập vào mắt tôi đầu tiên, là RÁC. Bài “Tôi có nên lượm rác không?” viết và đăng ngay hôm đó. Ánh Hiền lưu ý: Chakleng vẫn có thể sản sinh triết gia lớn!

Đam Hani xong, tôi chuyển phòng văn qua Nhà Trưng bày. Đối diện Trường Tiểu học, và Trụ sở Thôn. Ôi là rác…

Từ hôm nay, mỗi sáng sau thể dục – tôi quyết chơi lại bài học cũ. Làm gương sáng cho học sinh Chakleng, cho người Chakleng, tại sao không?! Bởi đây là truyền thống từ thầy Quảng Đại Hồng, tôi tiếp nhận nó. Một nhân vật thế giới “thế giới” đi lượm rác, hỏi có ĐIÊN không?

Có, điên đúng chất nhà văn hậu hiện đại!

Inrasara Suy tưởng:

“Một nhà văn hậu hiện đại là kẻ, vừa theo dõi các trào lưu triết học mới nhất trên thế giới, đồng thời vẫn có thể đi vào làng quê vùng sâu vùng xa điều tra vụ mất cắp gà để hỗ trợ chính quyền địa phương giải trừ tệ nạn xã hội.”

(“Đối thoại hậu hiện đại,” Tienve, 3-2009)