“Tại sao người giàu cứ gặp may?” là câu hỏi từ cái clip tình cờ tôi nghe được. Ở đó có vài điểm trùng lặp điều tôi đã đề cập từ 20 năm trước, khi trả lời phỏng vấn VnExpress: “May mắn luôn có mặt kịp thời”.
Tại sao có người luôn gặp may?
May mắn như chuyến tàu, chuyến này đến chuyến khác, lướt qua cuộc đời mỗi chúng ta. Vấn đề là làm sao ta bước lên được con tàu đó, rồi con tàu khác ở chuyến tiếp theo.
Riêng tôi, tạm nêu 3:
[1] Năm 1992, khi chỉ là một nông dân Cham vô danh tiểu tốt, Đại học mời vào Sài Gòn làm việc: chuyến tàu thứ nhất. Làm sao tôi có thể nhẹ nhõm ra đi, nếu không lo xong phần hậu cần: Kinh tế gia đình ổn định nuôi sống 7 miệng ăn.
Và Đại học có mời không, nếu tôi không chuẩn bị sẵn cái VÉ-1: Rất giỏi Akhar thrah cho công cuộc biên soạn Từ điển.
[2] 6 năm làm ở Đại học, khi chuyến tàu thứ hai đến [xuất bản công trình văn học Cham], làm sao tôi có thể bước lên, nếu không có sẵn trên tay chiếc VÉ-2. Trả lời: Từ ngồi ghế Trung học, tôi đã chuẩn bị đủ đầy nguồn lực cần thiết: Khối tư liệu văn học dân tộc cùng các ghi chú cần thiết.
[3] Năm 1996, thi phẩm đầu tay Tháp nắng ra đời, là chuyến tàu thứ ba. Ngay từ khi lên xe đò vào Thành phố, tôi đã thủ sẵn trong túi VÉ-3: Hàng trăm bài thơ, 2 trường ca, 3 bản thảo tiểu thuyết… để khi thời cơ đến, tôi tự tin nhập cuộc chữ nghĩa.
Hỏi, nếu không chuẩn bị điều kiện [sức khỏe và tiền bạc] và phương tiện [cái VÉ], để khi thời cơ đến [các chuyến tàu cuộc đời], hỏi tôi có thể bước lên không?
Tóm, “may mắn luôn có mặt kịp thời”, nhưng nó chỉ cho lên tàu kẻ nào đã cầm sẵn trên tay cái VÉ. Vé dành cho ai đã chuẩn bị đầy đủ: phương tiện, tinh thần, và nhất là đã ĐỨNG ĐỢI SẴN Ở GA TÀU kia.
Còn bạn, bạn đã chuẩn bị gì?

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!