[Giải minh về ông Inrasara “làm màu”!]
Tút “Tôi là người hạnh phúc nhất-01: Gương sáng cộng đồng”, có bạn nhắn tin đùa: “Ông Inrasara làm màu”, tôi hẹn sáng nay nói rõ công chuyện.
“Làm màu”, chợt nhớ hôm nói chuyện ở Cà-phê thứ Bảy Văn học 2016 chủ đề: “Chúng ta nợ gì văn học miền Nam”, một nữ trí thức kêu:
– Hôm nay lần đầu tiên tôi đến dự buổi như thế này, để xem ông Inrasara “làm màu” ra sao…
– Ừa, chị cứ bình tĩnh ngồi hết buổi, sẽ thấy màu đó xanh đỏ thế nào nhé…
Xong cuộc, ấy hạ tông: Tôi không ngờ một quan văn như Inrasara lại dám nói những điều cộm như thế trên diễn đàn mở như vầy.
Nghĩa là Sara-tôi không bao giờ làm màu, không biết và không cần làm màu, dù chuyện nhỏ hay to đến đâu.
Vụ “nhặt rác” cũng hệt. Về ẩn cư ở quê nhà, mục sở thị đống rác vô tận, tôi đã để bụng sẽ trị nó. Rồi khi định cư hẳn nơi Nhà Trưng bày, tôi hạ quyết tâm.
Sau thể dục buổi sáng, là tôi nhặt – nhặt cách ngày. Còn mấy hôm dân Chakleng không thấy bóng nhà văn nổi tiếng “thế giới” nhặt rác, là do tôi có việc vào Sài Gòn.
Hà cớ phải làm màu? Làm màu là diễn, mà Sara-tui đâu thừa thời giờ để sống diễn.
Nhặt rác, làng sạch, mỗi sáng mỗi nhìn trước mặt mình sạch sẽ, tôi vui. Hạnh phúc nhất đời rồi còn đòi gì hơn nữa, hén?
P.S.
Tút “Tiếng Cham của bạn” vừa qua, một bạn còm: “ai bảo ông lên dạy đời [tiếng Cham]”, tôi block ngay mà không nhỏ một giọt nước mắt phim bộ.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!