Khổ của nhà Phật khá tượng cận Hiện sinh, nhất là ở mục cuối cùng. Tam khổ, có: Khổ khổ gần với nỗi đau sinh học; Hoại khổ gắn liền với bi kịch về thời gian, sự biến đổi vô thường; và Hành khổ chạm tới vấn đề hữu thể học (ontology) qua câu hỏi ta là ai, đứng ở đâu trong một thế giới không nền tảng này.
Nghĩa là không sinh linh nào mà không bất an: khổ.
Tôi cũng thế! Lắm lúc cũng nghe cô đơn, cũng buồn chán hay bất an nội tâm… Vậy mà ngoài đời và cả trong chữ nghĩa, có ai thấy tôi than thở hoặc tỏ ra yếu đuổi dù chỉ nửa lần, không? – tuyệt không!
Tôi luôn mạnh mẽ, lắm lúc tỏ ra mạnh mẽ, vì… Cham. Chứ ở vị thế tôi mà còn ‘bbwah kar ka wag‘ than thân trách phận, còn sắm vai nạn nhân [nhằm ăn mày lòng thương hại, xin nước mắt hay xin… tiền], thì ôi thôi. Kể 3 điển hình tiên tiến:
[1] Lấy vợ, mang theo 15 lượng vàng, tôi không cho ai hay ai biết, tại sao? – Cho vợ con ở thời kì đất nước trường kì ăn độn, chịu cực như mọi mọi xung quanh, nhất là để họ trui luyện trong lò lửa cuộc đời. Mãi khi có chuyện, tôi mới mang “của hồi môn” ấy ra chữa cháy: Đấu thầu thắng khu chợ Chakleng 1991, với giá cao gấp hai người đứng kế sau.
[2] Đặc san Tagalau, 3 lần bị nạn nguy cơ sập tiệm.
Nạn về nội dung, Tagalau-2 thì mọi người biết [do tôi kể ở Chamyouth.com] chứ Tagalau-8 thì không. Tôi đơn thương độc mã vượt cạn.
Về tiền, 5 số liên tục tôi bù lỗ 1lượng vàng/ kì. Năm 2006, khi tôi vét “túi sau” cứu Sổ đỏ cho Hani đến khánh kiệt, tưởng Tagalau-7 không cơ hội mở mắt chào đời, thì may mắn luôn có mặt kịp thời: Thi sĩ Chế Mỹ Lan, và… có mặt, cứu nạn.
Ở đó có ai nghe tôi than vãn hay kêu xin dù một từ, không?
[3] Nhập cuộc giải quyết vấn đề cộng đồng cũng hệt.
Khi bạn bè sợ hãi mà lánh mặt không đồng hành, hoặc có kẻ đi nửa chừng rồi bỏ cuộc, thậm chỉ khi bị vài mạng – vì nguyên do nào đó mà chống lại, dù đôi lúc cũng buồn chán muốn bỏ cuộc, tôi luôn trở lại với tâm thái vui vẻ, tinh thần “hết mình & tới cùng”.
Vậy hà cớ tôi chịu mang tiếng khoe khoang?
Tôi đạt nhiều thành tích hơi bị… lớn.
Thời gian làm, tôi một mình lặng lẽ, “giú mình trong bóng tối vô danh” trì trì đi tới mà không kêu than. Cả khi công thành danh toại, tôi vẫn giản đớn và hòa đồng với & như mọi người, chứ không chút nào gọi là ưỡn ngực.
Mà chỉ khi từ bỏ tất cả để bước vào giai đoạn “phong phanh giữa trời đất”, tôi mới kể, và phân tích. Để làm gì?
[1] Nói cho Cham biết rằng, dù là sắc tộc xuất thân nông dân, bạn vẫn có thể làm nên chuyện;
[2] Kể, để làm bài học cho Cham nào còn muốn học; và
[3] Tạo chất kích thích cho thế hệ đi tới tự tin nhập cuộc.
Sinh linh Cham như thế mà còn than trời trách người, thì nên tìm gò mối lủi vào ‘dwah katôic bloh lwak’ cho rồi đời, chớ còn mặt mũi đâu mà ngó mặt trời mỗi sớm mai hồng nữa!
Chẳng phải sao?

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!