Sắp bước vào thất thập, ngoái lại tự kiểm, xem mình có đóng góp gì được cái gì mơi mới?

1. Thập niên 1940, Paul Mus tự tin tuyên: Văn học Cham chả có gì đáng kể cả, bó trong 20 trang sách là cùng. Tôi trình bày toàn cảnh và có hệ thống Văn học Cham đến với các dân tộc Việt Nam và thế giới.

2. Cham có Minh triết và [có thể] một nền Triết học

Trước đây, nhân sinh quan cùng kinh nghiệm sống của Cham chỉ được nêu lên lẻ tẻ, rải rác. Nay, qua phân tích của tôi, Cham được nhìn nhận thiện cảm và nể trọng hơn về lĩnh vực này.

3. Rằng Cham có Tôn giáo vô cùng độc đáo: Tôn giáo Ahiêr Awal đẫm tính dân tộc, hòa bình và nhân văn. Câu chuyện được tôi luận giải bài bản với dẫn chứng cần thiết.

4. Sáng lập & chủ biên đặc san cho Cham: Tagalau từ năm 2000 – tạp chí duy nhất của người DTTS ở Việt Nam. Từ 2007 mở web: Inrasara.com tạo sân chơi cho sáng tác và nghiên cứu Cham. Nữa, cũng không quên 82 videos ở Inrasara-TV.

5. Mở màn phong trào sáng tác văn chương trong cộng đồng Cham qua tập thơ đầu tay: Tháp nắng-1996, đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, ở đó tôi là kẻ đốt lửa, giữ lửa và truyền lửa.

6. Qua tiểu thuyết, bút kí và hàng ngàn status, tôi đã kể vô số câu chuyện Cham chưa từng được kể, nhờ đó thế giới bên ngoài hiểu tâm hồn con người Cham hơn.

7. Tôi sáng tác, phê bình để xiển dương và diễn giải văn chương hậu hiện đại Việt, góp phần mình làm cho hậu hiện đại được quần chúng tiếp nhận dễ dàng hơn. 

8. Hoạt động [viết, thuyết, biện giải, chủ trì Bàn tròn Văn chương] ý hướng phi tâm hóa văn chương Việt đương đại, giúp độc giả nhận biết và ứng xử công bằng với các dòng văn học ngoại vi.

9. Khởi động phê bình mới: Phê bình Lập biên bản, phê bình mang tính khoa học với tư tưởng chủ đạo xuyên suốt, thoát khỏi hệ phê bình hàn lâm nhà trường hay loài phê bình nặng cảm tính, cảm tình.

10. Cùng Hani lập Nhà Trưng bày Văn hóa Cham ở quê nhà, thành lập Cty Thổ cẩm Cham tại Sài Gòn, thực hiện nhiều cải cách quan trọng, lan tỏa từ CHAM ra thế giới rộng lớn.

11. Cuối cùng, tôi cho người ngoài biết, rằng trí thức Cham dù có sợ – là bản năng con người, ai mà chả – chứ không hèn; rằng họ vẫn dám lên tiếng khi cần thiết, và biết lên tiếng để mang lại hiệu quả.

Phần tôi, hơn 30 vụ lớn nhỏ cả thảy, đa phần tốt lành.