Chakleng, Katê 2025

Bạn thân mến!

Bạn nói, cần tự do để có thời gian cho viết, đúng lắm. Tuy thế, nó chỉ đúng một nửa. Khối nhà văn nam thừa thời gian, nghĩa là tự do, nhưng không biết dùng nó làm gì.

Làm nên tác phẩm lớn cần giữ được sự liên tục về cảm hứng. Bạn hãy hỏi mình, hỏi thực lòng: Bạn có giữ được tính liên tục đó không, sau đó mới nói đến thời gian cho viết.

Thomas Wolfe sinh năm 1900, nhà văn Mỹ – là giáo viên, ban ngày dạy học, ông viết vào buổi tối. Ngồi bàn liên tục đến 1-2 g sáng, suốt 12 năm, để cho ra 3 tiểu thuyết lớn. Chơi riết kiểu ấy thì đổ bệnh lao, cuối đời ông chỉ đủ sức viết truyện ngắn. Để rồi chết khi mới 38 tuổi.

Muốn tập trung cho một tác phẩm – có khi 6 tháng hay 1 năm, nhà văn phải hi sinh nhiều thứ. Vứt bỏ các mối quan hệ, du lịch, mấy thú vui trần tục. Nhà văn làm các nghề đòi hỏi sự nghiêm ngặt về thời gian, như giáo viên, bác sĩ… thì khó có thể lớn. Không ở tài năng, mà ở khó giữ được tính liên tục của cảm hứng.

Làm nhà văn nữ càng thiệt thòi. Nhiều cây bút nữ không lớn được, do họ vướng mắc chuyện chồng con, gia đình và cả định kiến xã hội. Để giữ tính liên tục với cảm hứng & thời gian, người chồng phải thật hiểu nàng mà ủng hộ, họ mới làm nên chuyện. Không thì họ chọn độc thân. 

Nhà văn Pháp S. Beauvoir chỉ có người yêu trọn đời là J-P. Sartre. Nhà văn Belarus Svetlana Alexievich đoạt Nobel Văn chương năm 2015 không có chồng con – là chọn lựa của họ.

Nghĩa là họ quyết làm chủ thời gian, để níu lấy sự kéo dài của cảm hứng, cho viết.

Hãy xem Inrasara. Sống Sài Gòn, phần làm việc ở Đại học, phần lo Cty thổ cẩm, thêm món nghiên cứu, tôi hiếm có thời gian liên tục cho sáng tác. Thế buộc, tôi chơi kiểu khác: tận dụng thời gian ở Trại Sáng tác.

Năm 2002, dự trại Sáng tác ở Vũng Tàu, trong khi mọi người lo “giao lưu”, tôi đóng cửa phòng viết Lễ Tẩy trần tháng Tư suốt 22 ngày liền.

Năm 2006, tôi viết tiểu thuyết Chân dung Cát liên tục trong 34 ngày, vừa coi thợ xây nhà ở Sài Gòn, vừa phụ bán thổ cẩm vừa viết.

Năm 2012, ở Trại Sáng tác Tuy Hòa [Spa Sao Việt hạng sang], nhiều nhà lo hưởng thụ, tôi mỗi ngày một bữa cơm, còn lại chiến một chương/ ngày. Xong Trại tôi cũng xong tiểu thuyết 12 chương về Điện hạt nhân Tcherfunith!

Mới nhất, 2 tháng trước Katê 2025, tôi đóng cửa phòng làm một hơi trường thiên tiểu thuyết: Giấc mơ lạc loài, 700 trang – tác phẩm “lớn” cuối đời của Inrasara!

Sự thống nhất giọng điệu chính là sự thống nhất của cảm hứng. Vậy làm sao để cảm hứng ấy được liên tục, là câu hỏi lớn đặt ra cho mỗi nhà văn. Với thơ, tôi gọi đó là hơi thơ-hơi thở.

Tôi từng làm 11+3 trận “bỏ đi” lớn, không phải chê công việc hay chức vụ, mà muốn tất cả dành cho VIẾT. Giữ được TÍNH LIÊN TỤC CỦA CẢM HỨNG, để viết.