[hay. Ariya Glơng Anak triết lí về “ngôn”]

Giận, ta phát ngôn hỗn hào ‘đôm kaphôr’; hay để giải quyết ức chế tâm lí nhất thời, ta dùng lời lẽ thô tục: ‘kek klai’, ‘liah ting’, ‘nhoh mek’… Thế nhưng chính ngôn từ độc hại – theo triết lí Glang Anak, mới là ĐIỀU TỐI KỊ.

Ngôn, lời ‘pôic, panôic’ được ông lặp lại suốt trường ca. Hà cớ thi hào dân tộc này nhấn vào nó, nhiều lần và đậm đặc thế?

Về NÓI, cổ thư Trung Hoa nhấn về 4 điểm: Không nói lời xấu ác, không nói lời ngông cuồng, không nói lời oán than, không nói lời vô nghĩa, và thêm: không can thiệp chuyện gia đình.

Tôi giỏi hòa giải, thế nên hay được bà con nhờ đến. 3 câu chuyện:

[1] Năm 2023, bạn thân có chuyện gia đình, hơi căng, mới mời tôi qua giúp giải quyết. Tôi qua, nghe hết đầu đuôi, cuối cùng tôi đưa lời khuyên:

“Hãy biết chịu thua, để thắng”.

[2] Mươi năm trước, anh bạn tôi qua than phiền: Mình giúp tiền, giúp lời cho hắn nhiều, đến khi mình thôi giúp, hắn quay lại cắn mình, hỏi có chán không?

– Cắn thế nào? – tôi hỏi.

– Nói xấu với xuyên tạc mình suốt, trong khi mình chả làm gì hắn.

– Dễ ợt! Than thở chăng? AGA dạy: ‘Bbwah kar duix rup min likei‘: “Có oán trách thì mang tội vào mình thôi em”!

Sự thể ấy cho yut, thêm vào kho tàng biết người, hiểu đời; phần anh ta, quên – như thể hắn chưa hề có mặt trong đời yut, là xong phim.

[3] Chuyện tôi.

Cô nàng, tôi cho căn nhà mặt tiền xài không suốt 17 năm, đến khi tôi thông báo lấy lại thì rủa tôi hết ngõ nói. Hôm tôi qua, rủa tiếp suốt 2 tiếng đồng hồ.

Không có ngôn từ dơ dáy hay lời lẽ hỗn hào ở đó, mà toàn lời lẽ CỰC ĐỘC HẠI. Nói lời độc hại mà không biết đó là độc hại, mới tội.

Tôi, như bao lần khác, gặp chuyện tương cận: im lặng, hoặc đi chỗ khác, chứ tuyệt không đáp lại.

Tôi dạy mấy đứa con: Chưa nói đến vụ “tề gia, trị quốc và bình thiên hạ”, riêng phần “tu thân”, nếu không học ĐIỀU TÂM, KHIỂN NGÔN chính mình, con chỉ có thể từ chết đến bị thương.

Chuyện nhỡn tiền.

Đời tôi chứng kiến 5 buổi Lễ Chuộc tội ở 3 làng khác nhau. Có cái phải làm đến voi trắng [thay bằng trâu trắng] ngoài làng, có cái cần mở cửa Kut báo với ông bà tổ tiên, để giải tội.

Nguyên do: Thuở sinh thời, ta buông LỜI ĐỘC HẠI, lời ấy không làm hại đối phương, mà gây TỔN THƯƠNG LỚN đến chính con cháu mình về sau. Không giải tội thì không xong.

Ariya Glơng Anak nói: ‘Ia pabah drei taprah nhjaup drei’: Nước miếng mình văng trúng lại mình!!!

VISA TƯỞNG DỄ MÀ KHÓ

Vừa xong tiết mục đất đá ở quê, vôi dzọt vào thành phố.

Đã Thư mời, đã Thư Bảo lãnh. Lịch trình Hội thảo chi tiết cũng có luôn. Họ đòi thêm vé máy bay, khách sạn lưu trú mấy ngày ở bển, với tùm lum thứ cũng có hết.

Phần tôi: Đơn xin, Passport, rồi Passport cũ với mấy dấu xuất nhập cảnh.

Chớ rờ tới món Giấy chứng nhận khoản tiền trong Ngân hàng, tôi chào thua! Thế là thảo Cover Letter đính kèm Thẻ Hội Nhà văn cả phần tiếng Anh.

Cũng chưa tới đâu! Chớ hồi 2019 có thế đâu.

Hỏi Chat-GPT, ổng phán ngay tắp lự: Inrasara nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng cứ in Wiki ra, là họ duyệt ngay. Vậy mà linh. Sáng mai đi photocopy nộp vào Tổng Lãnh sự, coi thế nào…

Không khéo lại hụt như lúc xin visa đi Mỹ thuở Trump mới lên, thì toi.

Đài – Hàn – Nhật, cũng đâu có đùa.

Chuyện vui:

Vụ làm Passport mới, cậu phụ trách hỏi:

– Chú qua bển làm gì?

– Hội thảo.

– Chú nói tiếng Anh à?

– Tiếng Cham…

– Chú đùa…

– Thế hội thảo về chủ đề gì?

– Vấn đề văn học ngoại vi, trí tưởng tượng xuyên quốc gia.

– Chú lại đùa rồi…

– Không dám đâu, thêm nữa nè: Sáng tác bằng tiếng Dân tộc thiếu số trong thời đại toàn cầu hóa.

ĐOÀN NGHIÊN CỨU VỀ PANGDURANGGA, TÔI NÓI GÌ?

Tối qua, 7-5-2026 ông bạn: Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Phạm Hùng nhờ tôi gặp gỡ trao đổi với Đoàn nghiên cứu khoảng 30 người gồm toàn “tay tổ” về đất Pangdurangga nắng gió “bước đầu tìm hiểu về Cham và văn hóa Champa”. Tại Annhien Home’s.

Tôi hú bạn Cham Thanh Trọng Nghĩa theo cùng, ‘payôk gaup’.

Bất ngờ mà hay và vui đáo để, dù phải quá 8g tối – giờ tôi Yoga chuẩn bị lên chuồng – mới bắt đầu. Tôi đã nói gì, ở đó?

1. Mở.

Khác biệt làm nên đa dạng, cạnh đó khác biệt cũng tạo xung đột. Xung đột văn hóa dẫn đến xung đột đời thường, là điều khó tránh. Câu hỏi: làm thế nào ổn định đa dạng mà không vướng phải xung đột? Hôm nay, ta thử đi vào con đường hẹp chông chênh đó.

2. Đâu là khác biệt LỚN của Cham đóng góp vào nền văn hóa đa dân tộc Việt Nam hôm nay?

– Về nghệ thuật: Kiến trúc & điêu khắc, Ca múa nhạc…

– Về Văn học: 3 Sử thi được văn bản hóa, 2 Trường ca trữ tình đầy bi kịch qua xung đột ý thức hệ Bà-la-môn và Islam, Trường ca triết lí…  

– Hải sử & văn hóa biển Cham làm đầy lịch sử Việt Nam.

– Chế độ gia đình Mẫu hệ với “3 không”: Nữ không đĩ điếm, nam không mù chữ, cả hai không ăn xin làm nên nhân cách Cham.

– Bà-ni: Tôn giáo dân tộc, hòa bình và nhân văn là sáng tạo độc nhất vô nhị của Cham, ban tặng tư tưởng khả thể hóa giải hai ý hệ không đội trời chung, cho nhân loại.

3. Làm sao hóa giải xung đột?

+ Trên nền tảng “Suy tưởng Inrasara-15: Đứng trụ trên 4 chân kiềng, tôi nói, viết, làm & sống…

– Tâm thế giải sân hận của Ariya Glơng Anak. Đông và Tây, Nam và Bắc, Cham và Việt, trong với ngoài… và ngay cả sân hận mang tính cá thể cũng cần giải. Giải, để cùng thắng.

– Tư tưởng Phi tâm hóa hậu hiện đại: Thái độ: Phá bỏ bức tường ngăn trung tâm ngoại vi, qua đó giải mặc cảm thiểu số, tỉnh lẻ… Tinh thần: Tôn trọng sự khác biệt, về dân tộc, tôn giáo, ý thức hệ, văn hóa… Hành động theo phương châm: “Suy tư toàn cầu, hành động cục bộ”.

– Tinh thần Hóa giải & hòa giải của Pô Rômê. Ta chưa hòa giải được, bởi ta không biết điểm mấu chốt để hóa giải. Cần, thông minh cho hóa giải, hòa ái để hòa giải.

– Thái độ Nhập cuộc về hướng mở của tôi. Tự tin, và mạnh mẽ nhập cuộc, mở ra Việt Nam, mở vào thế giới rộng lớn”.

+ Bằng ý hướng “Văn hóa Cham nhìn từ Cham”

– Tinh thần Đất: ‘Dar thok padok kiak’, nơi chôn nhau đặt viên gạch [dựng Tháp mang tính tâm linh] mới là đất Cham.

– Tinh thần “không chiếm hữu cái không thuộc về mình”. Phong cách Chế Bồng Nga: không chiếm đất, không gom mĩ nữ, không bắt tù bình về phục dịch.

– Từ “Văn hóa Cham nhìn từ Cham”, tôi thử làm vài cuộc giải: Giải huyền thoại Huyền Trân là một…

4. Cuối cùng là mục trao đổi, sôi động và vui miễn chê. Thêm quà tặng nữa.

Karun & Thuk siam!

P.S.
Nguyễn Phạm Hùng có tiểu luận rất nổi tiếng trên Tagalau-8: “Văn học Champa đang ở đâu?” đề cập đến tính toàn vẹn của văn học Việt Nam: mới, hay và thuyết phục.

TỪ LƯỠNG LỰ ĐẾN QUYỀN TỎA SÁNG

[cảm nhận ngắn tập thơ Quyền tỏa sáng của Hoàng Liên Sơn, 2018]

Sống là lưỡng lự. Cuộc sống là một lưỡng lự dài. Khi thì… khi thì… Muốn, quyết, ngưng, và để rồi lưỡng lự.

Cuộc yêu thì càng. Lưỡng lự, và co kéo. “Muốn dâng hiến vẹn nguyên/ Và khát khao thắng kiếp nửa vời”. Nửa vời, thế nên:

Đã ngã tư

Mình chia tay thôi

Co kéo làm chi quãng đầu thừa đuôi thẹo

Nồng thắm bao nhiêu cũng chỉ đến tan tầm.

Mình gắn bó thế thôi

Sâu sắc rồi dứt ra cũng khổ.

Khổ nỗi, con người – hơn thế: thy sỹ lại là loài sinh linh thèm khổ. Khổ – lần nữa hắn muốn, quyết, ngưng, và lặp lại “kiếp nửa vời”, nỗi lưỡng lự.

Ở đó cuộc chữ nghĩa của hắn cũng không khác. Bản thảo đã xong, hắn lưỡng lự: nên hay không nên in. Cho ra đời – ai mua, ai đọc, ai bàn ? – Không biết đâu là đâu cả! 

Chẳng thời nào là thời của thơ, tôi từng tuyên to thế [“Còn ai đọc thơ, hôm nay?”, Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo, 2006]. Từ Whitman, Apollinaire bên trời Âu, Mỹ cho đến Tô Thùy Yên của Việt Nam.

Làm gì? – Hãy lần nữa giành lấy “quyền tỏa sáng”, không vì ai cho ai, mà về và cho chính mình.

Cũng đủ.

P.S.

Quà tặng của bạn thơ xa, bên cạnh tập thơ Quyền tỏa sáng, là tập tùy bút phê bình về 15 khuôn mặt thơ, môi giới vài tiếng thơ tôi mới lần đầu biết đến: Trần Hưng, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Thành Tuấn, Lê Kim Phượng, Vũ Trần Anh Thư, Lương Kim Phương.

Tiếc, mươi năm qua tôi đã thôi “lập biên bản” thơ Việt đương đại, không thì ở đó có nhiều điều để và muốn nói.

Karun & Thuk siam cho tất cả!

NÓI 1 LẦN RỒI THÔI

[Giải đáp 4 câu hỏi: Tại sao block, Vì sao rời bỏ, Trước khi “rời bỏ”, làm gì? Chuyện Bà-ni, và Vấn đề CHẤT TRỤ]

1. Tại sao block?

Tôi “sống triết lí”, nghĩa là nguyên tắc, nhất là vụ việc liên quan đến chữ nghĩa.

Từ chơi facebook năm 2014, mỗi ngày tôi có 1-2 tút, đều đặn – về NHIỀU CHỦ ĐỀ khác nhau. Phây không “chơi” mà mỗi tút là 1 BÀI HỌC, cho tôi và ai đọc tôi. Nó không dành riêng cho Cham, mà nhiều dân tộc vùng miền khác nhau. Thế nên nó cần sạch và bổ ích.

Tiếc, vài người không theo dõi nên không nắm bắt tinh thần này, cũng chưa từng tham gia trao đổi, đột ngột nhảy vào còm – các loài còm dễ làm vẩn đục chữ nghĩa, lạc loài câu chuyện. Tôi nhắc 2-3 lần không nghe: block. Ở đó có 2 nhà văn, và 4 sinh linh Cham.

[1] Tiến sĩ Cham tố tôi “chuyên gia gây chia rẽ tôn giáo Cham”. – Đồng ý! Hỏi chớ kẻ gây chia rẽ, hà cớ mỗi có chuyện là Cham tìm đến ông ấy, là sao? Ngôn từ không hay của Tiến sĩ nhả ra tiếp, tôi cảnh cáo và block.

[2] Bạn học thuở Pô-Klong hô “ông khoe khoang làm Cham xấu hổ”. – Giai đoạn làm, tôi không nói, có thành tích cũng không, mà phải 20 năm sau mới kể để làm bài học, có phải khoe không? Bạn tiếp tục chương trình, tôi xin phép: block.

[3] Tôi lên tiếng nhiều vấn đề, và đậm. Bạn thơ cáo giác “ông có lên tiếng này nọ chỉ vì tư lợi”. Tôi đặt 3 câu hỏi yêu cầu trả lời, bạn càng viết bậy bạ, tôi cho nghỉ chơi.

[4] Mới nhất, nick TTCG chụp cho tôi “vì lợi ích cá nhân”, chỉ vì tôi nghỉ… lên tiếng. Tréo ngoe vậy đó! – Bạn nhận mình Bà-ni, các vụ Bà-ni lâu nay chả thấy mặt mũi bạn xuất hiện ở đâu cả. Tôi đặt vài câu hỏi, và kì hạn 30phút cần trả lời, bạn né, thế là… cắt.

2. Vì sao rời bỏ?

Tôi từng rời bỏ sớm và nhiều vụ khác nhau, bởi nhiều nguyên do khác nhau. Chính, đó là: Để Tự do và làm điều khác Ý nghĩa hơn là bám vào cái hiện tại dù nó ngon hay lợi tới đâu.

[1] Bỏ Đại học về quê cày thuê lấy tiền mua sách đọc: thú vị và giá trị hơn.

[2] Rời BCH Hội VHNT-DTTS Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn dành thời gian cho sáng tạo: ý nghĩa hơn.   

[3] Bàn giao Cty Thổ cẩm đang ăn nên làm ra, để “hết mình & tới cùng” với chữ nghĩa, qua đó Cham mới có được nhà văn Inrasara như hôm nay.

Nữa, nhập cuộc – tôi không thể ngồi phòng văn chỉ đạo, mà phải đi tận nơi gặp mặt, phải dõi theo biến động của sự kiện, cần tương tác và trao đổi trên mạng… là chuyện tôi không còn thời gian kham như thời trai tráng nữa.

3. Trước khi “rời bỏ”, làm gì?

Block ai, tôi luôn báo trước, xin phép rồi mới nhấn nút, đính kèm vật chứng.

Tagalau, cần chuyển giao cho thế hệ mới, tôi chuẩn bị từ kì 7, để mãi tới kì 15 mới có kẻ nhận cây gậy tiếp sức.

Sau Covid-19 về ẩn cư, tôi làm 5 công trình lớn. Và để “phong phanh giữa trời đất”, tôi bố cáo giao tất cả cho Cham, chứ không ham đứng tên tác giả nữa.  

Cả ở đây, cũng để “hết mình & tới cùng” cho việc khó khăn và ý nghĩa hơn, là công trình: TRIẾT HỌC CHAM, điều tôi biết không Cham nào làm được – tôi từ bỏ “nhập cuộc” vấn đề cộng đồng.

Kêu “từ bỏ”, tôi vẫn tiếp khách và hỗ trợ Cham & khác giải quyết vấn đề [đã kể]. Hệt Nguyễn Bỉnh Khiêm từ quan về vườn, khi nhà vua tìm đến vấn kế, ông vẫn sẵn lòng bày.

4. Vấn đề Bà-ni

Từ chuyện thay tên tôn giáo CCCD Bà-ni sang Hồi giáo đến vụ “biểu tình” ở Trường Mai Thúc Loan, từ sự cố nhỏ như “Cháu Ng. mất tích” đến trận to là Ghur Raneh bị xâm hại… tôi nhập cuộc. Luôn “hết mình & tới cùng”, và cả về nằm vùng. Hồ sơ Bà-ni của tôi dễ lên đến 500 trang in!

Riêng vụ “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni”, tôi nói KO ngay từ đầu, và đến hôm nay [có nêu nguyên do]. Dẫu vậy, tôi vẫn hỗ trợ giải minh sự vụ, khi bà con cần đến [đã kể].

Ngay tại đây, tôi vài lần đề cập đến người làm “CHẤT TRỤ cho Bà-ni” để có thể lên tiếng, khi bà con nhờ. 5 năm qua – chưa ai cả!

P.S.

1/ Tôi biết, khi mọi người đang nhìn về mình, như đã từng nhìn 30 năm qua, và tin tưởng, mà mình tuyên “rời bỏ”, dễ tạo sự hụt hẫng qua đó phản ứng thái quá. Quá – chả sao cả, tôi còn khoái ý kiến trái ngược mình nữa là. Riêng chụp mũ nhau thì không nên. Đó là nguyên tắc, để phây được sạch sẽ và lành mạnh.

2/ Tôi vô phân biệt Ahiêr Awal [‘Karah’ nhẫn Luận sư tôi làm 8 mắt, chứ không phải 4 hay 6 là vậy]. Tự nhận Awal, bạn giấu tung tích phê phán người thật – cắc cớ vậy chớ. Phân biệt tôi Ahiêr bạn Awal, cũng được thôi, vậy hà cớ bạn từ Awal qua nhà tôi nhờ tôi giúp, lẽ ra phải nhỏ nhẹ, chưa chi đã la tôi, là sao – hỉ? 

3/ Tôi hiếm khi đọc facebook, hôm qua có 2 bạn chụp tút nick kia gửi qua, tôi mới hay. Viết tút giải minh này, là bởi thế. Không phải cho ấy hay cho tôi, mà cho CHUNG – biết tinh thần facebook này mà không vi phạm nữa.

+ Nhắn tin: Ai có phê tôi ở đâu đó, bà con & các bạn miễn méc tôi nhé. Karun!

Chuyện đời thường. MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI

[Còn sống một ngày là còn ích đời một thứ, dẫu thứ ấy bé tẻo tèo teo]

Mình vì mọi người, tức mình vì chính mình, bởi “giết người đi thì ta ở với ai”. Đó là nói to, chứ ở đời thường, nó như vầy.

Mới đây chỉ vì va quẹt nhí mà một chị kêu “làm cho ông Trạm mất uy tín không còn góc tư”, tôi mới đùa: Này nhé, ôn Trạm mà mất uy tín hử, nhà chị sẽ thiệt thòi đầu tiên, rồi tới làng chị. Cái mất còn lan tới Cham, cả rộng ra “quốc tế” nữa.

Ôn ấy mất uy tín thì sắp tới Đại học Đức, Nhật mời, lấy ai qua bển thuyết trình?

Trong nước, Ban Từ điển sách giáo dục lấy ai vào Nhóm biên soạn?

Thế hệ trẻ Cham bên Mỹ, lấy ai viết 3.000 Từ Anh Cham cho họ tập nói tiếng Cham? Chị muốn họ quên tiếng mẹ hết à?

Cuối tháng này, Đoàn làm phim nhựa chủ đề Cham về Phan Rang, lấy ai đủ một góc tư uy tín “cố vấn” cho họ?

Chuyện thực tế đây, mới vài tháng trước, Tỉnh qua nhờ ôn ấy giải quyết vụ lớn liên quan đến người dòng họ nhà chị đó. Hỏi chứ nếu khi ấy ôn Trạm chả còn góc tư uy tín nào, thì làm gì chuyện đã xong, hén.

Thôi, tui nói chuyện hôm nay nè.

[1] Nhà Trưng bày của tui, cái góc ngã Tư ấy, tui xây thẳng thì đúng phép. Nhưng vì nghĩ đến người khác, “mình vì mọi người” mà tui phải bẻ cong tránh điểm mù người đi xe dễ đâm vào nhau. Chớ tui hi sinh 3mét vuông đất, không vì mọi người còn vì ai?

[2] Cũng Nhà Trưng bày ấy, phía đường chính, hồi tui còn ở Sài Gòn, cho 3-4 người “thuê” không đồng, chả biết ai làm sân lấn đường, vừa vi phạm vừa nguy cho người đi xe. Về, tui chỉnh ngay: Đập, rút lại và sẽ làm đẹp hơn.

[3] Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA lập năm 2009, Hani nói: để đón khách [ý bán hàng] nhân Nhà nước dựng Làng Nghề Thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Tui nói: Mình làm đẹp mặt làng thôi, cho khách đến tham quan, nghiên cứu văn hóa Cham, chứ tuyệt không bán gì cả.

Chả “mình vì mọi người” chớ vì ai ở đây!

[4] Thêm món tui lượm rác nữa. Hôm qua ông bạn ghé, kêu: Ông lượm thì người ta nể, chớ tụi này làm thế, dân Chakleng hú nhau ra coi như xem hát ấy.

Lượm rác, là tui ôn lại bài học thầy Hồng dạy hồi Tiểu học, là tui… vì mọi người.

Vì mọi người, cũng là vì mình. Sạch làng, đính kèm sạch nhà tui luôn.

P.S.

Tui biết có người còn mong tui chết, để họ ngoi lên nữa!!!

Rija Nưgar. MỪNG NĂM MỚI CHAM LỊCH

Hôm qua có 2 sự kiện đáng bàn: Từ điển & Lễ Rija Nưgar.

1. Họp online các tác giả để triển khai biên soạn bộ Từ điển song ngữ: Việt và 7 thứ tiếng dân tộc thiểu số: Bana, Cham, Êđê, J’rai, Khmer, Mơnông, Mông.

Là chuyện của Bộ Giáo dục. Dẫu sao nó gợi nhớ sự thể tôi đưa lên tuần trước: Từ điển song ngữ Anh Cham cho thế hệ mới ở hải ngoại. Vấn đề nóng, tiếc là rất ít người vào bàn, nhất là cánh trẻ. Có 2 hướng làm:

[1] Làm kiểu Từ điển: 3.000 từ thông dụng nhất, mỗi mục từ 2-3 câu minh họa; tiếng Anh trước, Cham sau; không Akhar thrah, còn Latin theo nhóm Cham Malaysia có chỉnh chút đỉnh cho phù hơp.

[2] Làm theo Nội dung, mỗi nội dung từ 50-70 từ; minh họa như [1].

Ví dụ nội dung Ăn uống:

Drink: Mưnyum. They drink too much: Khaol nyu mânyum rilo lo. Three horses were drinking water from the ditch: Klau drei asaih daok mânyum ia pak ribaong.

Cook: 1. Tanâk. Cooking rice: Tanâk lithei. 2. Ngak huak: Where did you learn to cook?: Saai mâgru ngak huak pak halei?

Nội dung về quan hệ họ hàng, con người, vân vân… 

Liệt kê như tôi đã làm ở mục Từ vựng trong loạt bài “Tiếng Cham của bạn”, dĩ nhiên chỉ chọn những từ thường dùng nhất. Sau đó mình chọn lại thành mục từ để làm ra… Từ điển thông dụng.

Sau cùng là phát hành phần âm thanh 2 giọng đọc nam. nữ chuẩn.

Anh chị em và các bạn cho ý kiến nhé.

2. Lễ Rija Nưgar ở palei Padra

Rija Nưgar như thể “Tết” của người Cham, cả ở cộng đồng Ahiêr lẫn Awal.

Làng Padra, lễ diễn đầu tiên và lớn nhất, như một mở màn cho các làng còn lại. Năm nay Padra tổ chức to và bài bản hơn. Tôi cũng có mặt ở đó, như một khách VIP.

Sau buổi diễn, anh em ngồi lại lai rai, tôi “trả nợ” chủ nhà và Ban Tổ chức bằng vài thông tin cần thiết có thể nhiều người chưa biết:

[1] Tên làng: Padra có mặt ít nhất từ thế kỉ XIII, bởi trên bi kí tháp Pô Klong Girai [cuối thế kỉ XIII đầu XIV], đã có ‘palei Padra’, cả ‘palei Padra xit’. 

Padra’ nghĩa cây táo nhà, khác ‘mưdar’: cây táo rừng. Thập niên 1940 trở về trước, làng có cả rừng ‘padra’ táo – bác Nhuận kể.

[2] Di tích: ngoài Cơk Yang Patao Núi Đá trắng, làng còn có Mương Đực [Truyền thuyết Mương Đực – Mương Cái] chảy qua, tạo nên phong cảnh hữu tình.

[3] Thần làng: chính là Pô Nai Mưh Ghang, em ruột của Pô Nai Tangya Bia Atapah có di tích trên núi Chà Bang. Có lẽ vì “nàng” được thờ phụng ở đây, mà người Cham đồng thuận cho Padra khởi động cho năm mới Cham lịch chăng?

[4] Ngoài Lễ Rija Nưgar quan trọng nhất, Padra còn có lễ khác nay đã thất truyền: Rija Papar Ralang Lễ Thả diều, qua truyền thuyết Cei Xah Xang Ralang ba par.

Tôi “thuyết” và gợi ý, làng này có rất nhiều chuyện hay để kể. Chakleng, Pabblap, Hamu Tanran đã, còn các bạn viết địa dư chí về làng mình: PADRA, tại sao không?

Chuyện đời thường. Ở SAO CHO VỪA LÒNG NGƯỜI!

[Ngộ nhận TO, qua khác biệt giữa sống triết lí và chuyện đời thường]

1. Tút hôm qua tưởng nhẹ như lá lúa, lại thành nặng quá đá tảng. Tôi không bất ngờ, vì biết mình vừa đụng vào vụ đang nóng. Nóng, nên dễ kéo người đọc lạc đề. Trong khi tôi chỉ nêu lên 7 khác biệt [lớn] giữa Bà-ni và Islam, thì đa số nhấn vào cụm từ “Hồi giáo Bà-ni” mà bàn, là chuyện tôi tuyên không “liên can” từ 4 năm trước.

Tôi là một nhà văn dấn thân (un écrivain engagé), lên tiếng nhiều và quyết liệt, tiếng nói ấy có sức nặng, được bà con tin tưởng và, tạo ảnh hưởng.

Kẹt cái, nói nhiều thì bạn thơ TNL tố: “Ông có lên tiếng này nọ chỉ vì TƯ LỢI”; nay tôi thông báo tịnh khẩu, bạn Thiên Thương Chậu Gốm la: “VÌ LỢI ÍCH CÁ NHÂN”?!

Thế nên cũng cần có vài dòng nói lại, không phải biện minh mà, GIẢI MINH.

2. Trích “Sống triết lí-18”, năm 2024:

4 giai đoạn một Tu sĩ Bà-la-môn: [1] Từ 15 tuổi: Bổn phận học trò, [2] đến 25: Sứ mệnh gia đình, xã hội, [3] qua 55: Trách nhiệm với Thánh linh, và [4] sang 65: Phủi cả 3 thứ trên.

Tôi đã sống dưới dấu hiệu của Triết lí đó.

Giai đoạn-1. Dưới chơn thầy, tôi tìm đến nhiều thầy, đọc cả vạn cuốn sách để học, luyện các ngón nghề cần thiết cho tồn tại.

Giai đoạn-2. Sắm vai chủ hộ, tôi làm nhiều nghề khác nhau nuôi sống gia đình, lăn xả vào gánh vác chuyệncộng đồng.

Giai đoạn-3. Đến tuổi 55, tôi giao hết tài sản cho vợ con, “đi vào rừng”. Thời nay rừng không còn, tôi dấn thân, từ Cham đến ngoài Cham, từ Việt Nam ra thế giới, vô phân biệt.

Giai đoạn-4. Từ năm 2022, tôi ném tất cả sau lưng, “phong phanh giữa trời đất”.

3. Tôi “đấu tranh” thế nào?

Tôi không gọi “lên tiếng” là đấu tranh gì gì cho oai, mà giải minh. Giải minh nhằm làm cho các bên hiểu nhau, để cùng sống, làm việc và sáng tạo. 44 năm qua, mọi vấn đề Cham tôi đứng đầu sóng ngọn gió qua hơn 30 vụ cả thảy.

Đầu tiên năm 1979, 22 tuổi tôi cùng thầy Tỷ thảo thư dài lên Trung ương giải thích về Trường Pô-Klong, Trung tâm Văn hóa Chàm, Nhà Vãng lai.

Cuối cùng, năm 2022, 65 tuổi tôi giải minh quan niệm của Cham về Đất, nhân vụ Yến tiệc trong khuôn viên tháp Pô Klong Girai, hóa giải vụ việc.

Hầu hết các bên đều thỏa mãn. Sau đó tôi có hỗ trợ nhiều vụ khác, vụ “múa rồng hổ” ở tháp Pô Inư Nưgar là một. Giải thích trực tiếp với người liên quan, chứ không “lên tiếng” trên Facebook hay Website.

4. Giai đoạn-4 của đời Đạo sĩ Bà-la-môn, tôi PHỦI mọi trách nhiệm, bổn phận.

Không phải già mất sức [tôi còn khỏe chán], càng không phải tuổi hưu, mà thực hiện đúng tinh thần triết học Cham: “Phong phanh giữa trời đất” [mời đọc series “Sống triết lí Cham” đã qua hơn 150 kì].

Không chỉ chuyện cộng đồng, mà cả khác. Bàn tròn Văn chương của Hội Nhà văn đang Chủ trì ngon lành, lẽ thường người ta cứ bám mà “hưởng”, tôi buông. Đặc san Cham Tagalau tôi sáng lập và chủ biên, đang ở đỉnh, tôi bàn giao cho thế hệ mới.

Ngay cả 5 bản thảo quan trọng, tôi cũng cho đi: “Cham toàn cảnh” 800 trang, “Agal Kinh sách Cham” 1.200 trang, “3 Tháp Cham, lịch sử và huyền thoại”, “48 Urang Cham”, và “Tiếng Cham của bạn”. Cho, để Cham toàn quyền sử dụng, chỉ cần ghi “có tham khảo tài liệu của Inrasara”, cũng đủ.

Đó là thuận lẽ trời, càng đúng với “Sống triết lí Cham”.

Hỏi có Cham nào làm thế? Lẽ nào tôi cứ bám ghế để không ai có thể vươn lên? Và lẽ nào cộng đồng này không MỌC LÊN khuôn mặt trẻ triển vọng?

NÓI 1 LẦN RỒI THÔI

[về “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni” và Điện hạt nhân]

1. Về “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni”

Hôm trước, bạn gửi đến tôi văn bản phiên họp của Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni tỉnh Bình Thuận nhiệm kì 2021-2026, nhắc đến cụm từ “Hồi giáo Bà-ni”, và nói: “Chỉ còn trông chờ vào tiếng nói của yut thôi”. Tôi im lặng.

Vụ này tôi đã nói rõ ngay từ đầu: Về CCCD chuyển từ “Tôn giáo: Bà-ni” sang “Tôn giáo: Đạo Hồi”, tôi lên tiếng dứt khoát, tút suốt 8 ngày liền, và thành. Riêng với cụm từ “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni” thì không. Xen vào, là tôi can thiệp vào công việc của nội bộ của Hội đồng. Ở đây tôi chỉ có thể luận giải sự vụ, khi cần [xem thêm Đối thoại với Kiều Maily & Xuan Bao].

Luận giải thế nào?

– Bà-ni là tôn giáo độc sáng của Cham. Nó không giống ai, và nhất là không muốn người ngoài vào đạo của mình, nói chi truyền đạo: khác Islam-1. 

– Bà-ni hóa giải Islam, ở đó cả 5 cột trụ bị Cham làm khác, hay thay đổi toàn triệt, và Bà-ni đa thần là lớn nhất: khác Islam-2.

– Bà-ni là sáng tạo của Pô Rômê, sau đó hòa giải với Bà-la-môn Cham để thành tôn giáo Ahiêr Awal: Dân tộc, hòa bình và nhân văn. Hai hệ này chung sống tốt lành suốt 400 năm: khác Islam-3.

– Như Cham Bà-la-môn, Cham Bà-ni hành lễ lớn Rija Nưgar vào đầu năm, kính ngưỡng & cúng tế tháp Chàm hằng năm: khác Islam-4.

– Chức sắc Bà-ni cùng Bà-la-môn Cham kết hợp hành nhiều lễ lớn, là điều Muslim Cham không bao giờ làm: khác Islam-5.

– Trong tôn giáo tín ngưỡng, Bà-ni nhấn về Nữ & Mẫu hệ trong khi Islam ngược lại: khác Islam-6.

– Về triết học và sinh hoạt đời thường, Ahiêr & Awal là một thể thống nhất, tuy hai mà một: khác Islam-7, chính là khác biệt LỚN NHẤT. 

2. Về Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận

Năm ngoái, khi biết Dự án rục rịch khởi động trở lại, bà con Cham nhìn về tôi, và “chỉ còn trông chờ tiếng nói của Inrasara thôi”. Tôi im lặng.

Với phóng viên, tôi nói “Karun, bạn có thể viết bài của bạn và trích ý kiến cũ của tôi nếu thấy cần, ghi trích Inrasara cũng không sao – nó công khai rồi mà. Riêng tôi lúc này không nói gì thêm.

Với Cham, nói “không” tôi cũng buồn chớ. Nhưng thời của tôi đã qua rồi, cần thế hệ mới nắm cây gậy tiếp sức. Cũng như đặc san Tagalau khi đến hạn, tôi chuyển nó cho cánh trẻ, hay việc chủ trì Bàn tròn Văn chương của Hội Nhà văn Việt Nam cũng hệt.

Trước đây, về Dự án Điện hạt nhân, tôi đã dành rất nhiều thời gian cho “lên tiếng” – 19 tháng và hơn thế nữa, để:

[1] Đọc, nghiên cứu khối tài liệu khổng lồ, mới đủ tự tin lên tiếng

[2] Gặp mặt và trao đổi với các chuyên gia và trí thức trong và ngoài nước

[3] Tổ chức 2 cuộc thảo luận dài, theo dõi và điều tiết ý kiến phản hồi trên website Inrasara.com: “Người Cham hiểu gì về Điện hạt nhân?”, và “Trí thức Cham nghĩ gì về Điện hạt nhân?”

[4] Viết tiểu luận và trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước

[5] Dẫn các đoàn đến tham quan 2 khu vực Dự án

[6] Sáng tác thơ và tiểu thuyết, tùy bút liên quan đến Điện hạt nhân

[7] Kí tên vào Thư Thỉnh nguyện gửi Thủ tướng Nhật và Nga

[8] Sau khi Dự án ngưng, tôi mới nhận lời mời đi các nước thuyết về chủ đề “Người Cham và Điện hạt nhân”…

3. Còn lúc này, tôi không thể kham công cuộc như thế. Từ tuổi 60, tôi dấn vào 2 nhiệm vụ chính, của một Luận sư: “Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal”, và như một Nhà văn kể câu chuyện Cham.

Bà con, anh chị em trách, tôi đã dự cảm được điều đó.

Mươi năm trước Út tôi hỏi: Điều gì cei cũng lên tiếng, nhỡ đến lúc nào đó cei im lặng, Cham sẽ nghĩ sao? Tôi nói, trách cứ thế nào cũng được. Sông có khúc, người có lúc. Cuộc đời là vở diễn, cei đã xong sứ mệnh trí thức của mình. Và xin nhường sân khấu cho thế hệ đến sau.

Kajap karô thuk siam!   

P.S. Trả lời Jalau Anưk

Trước & sau 75, Thẻ Căn cước hay CMND đều: “Tôn giáo: Bà-ni”, Hộ khẩu cũng “Tôn giáo: Bà-ni”. Đời thường vẫn hệt. Riêng Hội đồng thêm ‘prefix’ vào thành: “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni”. Bà con Cham biết sai và quyết sửa. Để Đại hội tháng 12-2016, quyết thành “”Hội đồng Sư cả Bà-ni”. Ngay khi ấy, Sara nói, nếu tôi ở trong cuộc, 1 buổi là xong. Vậy mà vài “trí thức” Bà-ni tính toán, nên trì hoãn, rồi vài mống đục nước béo cò nhảy vào thành rách việc. Đến tận… 10 năm sau chuyện còn rách.

CHO THẾ HỆ CHAM HẢI NGOẠI CÒN NÓI ĐƯỢC TIẾNG MẸ

Vừa rồi về Việt Nam, thầy Thành Phú Bá gợi ý tôi soạn 3-4.00 TỪ ANH – CHAM THÔNG DỤNG, dùng cho thế hệ trẻ Cham ở hải ngoại là chính. Sách ỨNG DỤNG để thế hệ sau không quên tiếng mẹ.

Tiếng Anh đặt trước, bởi Cham thế hệ mới F-2, F-3 chắc chắn rành tiếng Anh hơn tiếng Cham.

Xin nhắc lại, đây phải là sách công cụ ứng dụng vào thực tiễn sinh hoạt hàng ngày, không liên quan đến nghiên cứu.

[1] Mỗi từ kèm theo 2 câu đơn giản minh họa.

[2] Chuyển tự theo nhóm Cham Malaysia tiện cho Cham hải ngoại.

[3] Vậy theo các bạn, cần bao nhiêu từ là vừa dùng?

[4] In ở Việt Nam loại bỏ túi [đẹp, rẻ] dễ mang theo.

[5] Cạnh đó, cũng nên có băng đọc-nói kèm theo.

& NHỚ VỀ NGUỒN CỘI

Biết và nói được tiếng mẹ là điều quý. Cạnh đó việc “nhớ về nguồn cội” cũng cần thiết không kém. Làm gì?

Cuốn [Văn Hóa Văn Minh] CHAM BỎ TÚI, cung cấp kiến thức sơ lược nhưng căn bản về văn hóa văn minh Champa và đời sống Cham hiện đại – bằng tiếng Anh.

[1] 300 mục từ kèm hình ảnh minh họa.

[2] Ví dụ: Po Klaong Girai, Katé, Ramâwan, Patau Tablah, Vijaya, Kut… mỗi mục từ được giải thích từ 300-500 chữ, gọn nhất có thể.

[3] Sắp xếp theo Alphabet để dễ tra cứu. 

Các bạn và bà con cho ý kiến nhé.

G. Appollinaire

LE DÉPART-1918

Et leur visages étaient pâles

Et leur sanglots étaient brisés

Comme la neige aux purs pétales

Ou bien tes mains sur mes baisers

Tombaient les feuilles automnales.

RA ĐI

Và khuôn mặt họ tái nhợt

Và tiếng nấc họ đứt quãng

Như tuyết – cánh hoa trắng ngần

Là bàn tay em phủ lên nụ hôn anh

Những chiếc lá thu rơi lặng.

CỦA KHÔNG PHẢI LÀ TÔI

Hắn chê đầu tôi hói, tóc tôi không phải là tôi: tôi hiểu hắn không chê tôi.

Hắn chê chân tôi ngắn, chân tôi không phải là tôi: nghĩa là hắn không chê tôi.

Hắn chê thơ tôi dở, thơ tôi không phải là tôi: đích thị không phải hắn chê tôi.

Hắn chê tác phẩm tôi kém, tác phẩm tôi không phải là tôi: chắc chắn hắn không chê tôi.

Áo quần tôi, đầu tóc tôi, chân cẳng tôi, giọng khàn khàn của tôi, thơ văn hay nghiên cứu phê bình của tôi tất tần tật chúng chẳng phải là tôi.

Tóm lại, […] của tôi không phải là tôi.

Thế nên, tôi dễ dàng pha khi chúng nó bị chê; ví tôi có nổi hứng nói lại, là nói giúp nói giùm nói vì hắn, chứ không phải vì tôi.

Còn nếu hắn chê […] của tôi mà ảnh hưởng đến kẻ khác, tác hại đến sự vụ chung, tôi sẽ cho hắn từ tẩu vi đến bị thương ngay.

Chớ bỡn!

P.S.

20 NĂM ĐƯỢC 1 ĐỘI HÌNH [BÓNG]

Từ năm 2002 đến 2022, HTX Chữ nghĩa ấy nẩy ra 11 cầu thủ tinh tuyển đủ làm nên đội bóng sẵn sàng ra sân đấu với một… Inrasara độc cô [cầu bại]! Ở đó Sara có chịu xỏ giày ra sân hay không chả biết, xin mời các fan nhìn qua đội hình (số thứ tự cũng là số áo).

[1] Tập san ChampaKA, 2002:

“Inrasara đồng lõa với thế lực an ninh của Nhà nước Việt Nam, tẩy chay các hội đoàn Cham hải ngoại.”

[2] Giáo sư Mai Quốc LIÊN, 2007:

“Inrasara xiển dương thơ hậu hiện đại này, là phi lịch sử và nhất là ẩn đằng sau những lời lẽ cổ vũ ấy là những hàm ý sâu xa hơn, thách thức hơn, kích động hơn, không khó nhận thấy.”

[3] Nhà thơ Nguyễn Quốc CHÁNH, 2010:

“Inrasara ôm toàn giải thưởng ma cô.”

[4] Pgs-Tiến sĩ Phạm Quang TRUNG, 2012 [tạp chí Hội Nhà văn Việt Nam]:

Inrasara tự nghiên cứu mình, ông cho cái gì của dân tộc ông cũng là nhất.

[5] Nhà thơ Đỗ HOÀNG, 2013:

“Hội Nhà văn ba lần trao giải cao cho Inrasara là tát tai Đại Việt ông cha ta.”

[6] Nhà thơ Trần Thiên THỊ, 2014:

“Mâm nào cũng có ổng.”

[7] Dịch giả Nguyễn Thành NHÂN, 2014:

“Inrasara muốn trở thành một chủ soái văn nghệ và lái thế hệ trẻ non dại theo hướng nghĩ của anh.”

[8] Nhà thơ Trần Mạnh HẢO, 2021:

“Do nịnh bợ Nguyễn Quang Thiều mà Inrasara được Thiều cất nhấc cho làm Chủ tịch Hội đồng Thơ.”

[9] Nhà thơ Đông LA [thư lên Tổng Bí thư]:

“Với tư tưởng như vậy, Inrasara đã khao khát trả thù qua bài thơ mang đích danh “Trả thù”. Inrasara nhân danh yêu dân tộc Chăm đã trở thành kẻ chống cộng thứ thiệt.”

[10] Tiến sĩ Văn Ngọc SÁNG, 2022:

“Inrasara là kẻ khích động người dân, chia rẽ tôn giáo.”

[11] Nhà văn Nhất PHƯƠNG, 2022:

“Anh lợi dụng sự đổi mới của Việt Nam để diễn biến, và thóa mạ Việt Nam theo cách của kẻ luôn hậm hực với người Cộng Sản. Tôi lên án anh!”

+

Dự bị, cũng sở hữu ngón độc chiêu:

[12] Nhà nghiên cứu Nguyễn Thành THỐNG, 2009: “Thực tế là người Chàm hiện nay chỉ viết tiếng Việt, không ai có đủ khả năng viết những chuyện mới, còn Inrasara chỉ là người tự học.”

[13] Nhà thơ Trầm Ngọc Lan, 2015: “Ông có lên tiếng này nọ cũng là vì tư lợi của ông thôi”.

[13.b] Hay cầu thủ đá chính vẫn đút túi vài ngón lạ khác, như Nhất PHƯƠNG mang số áo 11 – đã ra sân, có thể sắm vai khác: “Inrasara chưa phải là người Việt Nam đúng nghĩa của một nước Việt Nam thống nhất.”

[13.c] Hoặc Đỗ Hoàng thủ độc chiêu, cũng nên cho tăng cường ở hiệp phụ” “Đại Việt chưa bao giờ nhục thế/ Dân Hời chủ tịch Thơ nhà ta”.

20 năm 1 đội hình còn nổi lên vài khuôn mặt trẻ đầy triển vọng, nhưng thôi – bấy nhiêu cũng đủ rồi.