Inrasara: Nhà văn là kẻ lưu giữ kí ức dân tộc, và kể kí ức đó đến với thế giới.
Ở tiểu thuyết Thuyền, Nguyễn Đức Tùng chua thêm tiểu đề: “viết kí ức”. Ở đây cần có phân biệt nhỏ giữa viết và kể. Viết hiện thể qua 1 văn bản, kể thì khác hơn xíu, linh hoạt bằng nhiều “bản” khác nhau. Viết không phân biệt, không biết đối tượng tiếp nhận, kể – tùy người nghe mà mắm muối.
Khổng Tử phân biệt hai loại người Trung nhân dĩ thượng hay dĩ hạ, mà dạy; kể – không dừng lại ở “hai”, mà linh động trước bát ngát loài. Kể, lợi hại là thế.
[1] Ông nội tôi đạo sĩ Bà-la-môn mất sớm, tôi chưa hân hạnh thấy mặt ông; với ông ngoại tôi may mắn hơn. Ông – thầy cao đạo đồng thời là tác giả trường ca Ariya Ridêh Apui. Ngay tuổi chưa cắp sách đến trường, ở palei Palao ông đã dạy tôi đánh vần K, Kh, G, Gh… và kể câu chuyện Cham cho tôi nghe.
Tội, tôi tuổi gà ngủ sớm [để còn thức gáy gọi dân làng dậy], mới nghe được một vài, đã “đi” lúc nào không hay, để tối hôm sau nghe tiếp. Dường, trong các cháu nội, ít ai lại gần để nghe ông kể bao giờ.
Hãy tưởng tượng, kí ức bát ngát và thâm hậu kia của một Gru urang kiêm Thi sĩ không được kể lại, chúng sẽ chết, như vô số từ Cham vừa chết đang bị đưa tang vào “Nghĩa trang chữ” – buồn không!
[2] Sử gia nọ chê ông cụ kia rằng, mấy bài kia đó chỉ là “kí ức”, nghĩa là không phải “khoa học”. Đấy là ông thấy một mà chẳng thấy hai, ba. Văn chương bổ khuyết cho lịch sử, tôi đã vài lần giải minh vụ này. Các em dẫu đã thuộc lòng lịch sử ở nhà trường, vẫn thèm nghe kể chuyện lịch sử.
Khía cạnh nào đó, Oral History lưu giữ kí ức dân tộc bền bỉ còn hơn sử học nữa không chừng. Thực tế, Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoi, Tam quốc Diễn nghĩa của La Quán Trung ghim kí ức lịch sử vào vô thức cộng đồng dân tộc còn ngon cơm hơn chục lần trang sử được cho là chánh thống.
Đó là hai ông lớn này kể bằng “viết”, chứ kể qua “miệng” thì khác nữa.
Thế giới Cham, DAMNƯY chính là oral history ở cấp độ cao nhất!
Tại đây trên nền tảng sử liệu, ông “viết” thành văn bản, ông chơi trống, ông “kể” [hát] lời, và lời này tùy “lễ”, ông vẫn linh hoạt “sáng tạo”.
Dĩ nhiên, để có thể “kể” được nó, ông không thể tùy tiện tùy hứng, mà cần đến một tri thức tổng hợp, ông tiêu hóa chúng rồi tạo tác thành món đặc sản riêng ông.
[3] Từ tuổi 15, tôi làm kẻ kể chuyện. Đi qua nhiều palei, gặp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi khác nhau, tôi kể… cho đến hôm nay. Và hiện, dù mang danh nhà văn, nghĩa là kẻ viết, tôi vẫn thích kể hơn.
Trích Hàng mã kí ức-2011:
Ramưwan năm 1978, các bạn kéo nhau xuống Thành Tín. Tôi lúc đó đang tu Oshawa, đã hành anh Ve chạy khắp ngõ palei tìm gạo lứt muối mè. Ai “Tết Bà-ni” bà con nhậu nhẹt, mình lại đi ăn chay, lại lối chay khác trần đời nữa chớ. Dẫu sao các bạn vẫn moi ra được. Rồi là cối, nồi đất, lò than. Tôi ngồi nhai gạo lứt hệt thiền sư khùng giữa đám bạn. Và tôi huyên thuyên về Damnưy Pô Klong Girai, Ariya Glang Anak, Royaume du Campa… Nhóm bạn và cả vài cụ ngẩng cổ nghe và dĩ nhiên, phục sát đất. Thấy không khí có mòi nghiêm trang, và nghiêm trọng, thế là tôi nổi mát lên. Khi một cụ xin hỏi cậu nó tuổi con gì nhỉ, tôi nói:
– Dạ em sinh năm Krat Chàng hiu ạ!
Thế là mọi người cười ồ lên và giải tán.
– Mi đúng là Krat thiệt, – thằng bạn tôi kêu.
“Krat” thành biệt danh bạn học Pô-Klong gán cho tôi từ thuở ấy.

Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!
Ý hay. Karun!
Từ “Không” : Sinh ra không có của cải gì, chết cũng không mang theo của cải gì
Chú hay quá. Chúc chú luôn mạnh khỏe.