[Thư cho bạn trẻ-3]

Tút “Cham đón 3 nhân vật của mình thế nào?”, bạn Hoàng Khang còm: “Cei Sara nhận diện thế hệ sau, xem ai ở lĩnh vực nào có dấu hiệu được Cham tôn vinh chào đón?” – Muốn biết ai có thể, hãy xét 3 điểm:

Hắn có trí khôn ngoan để TỒN TẠI, tâm bao dung cho BẢN SẮC, và tinh thần phiêu lưu cho SÁNG TẠO không? Thư này thay lời giải đáp.

4g chiều, thấy các cháu ráp sòng, tôi qua hỏi thăm, cười cười:

– Các cháu không còn nhiều thời gian đâu…

Họ không hiểu. Chẳng lạ, họ mới U30 sao lại không còn nhiều thời gian.

– Đó là Sara nói nếu các cháu còn tham vọng.

15 năm, từ 23 đến 38 tuổi được cho là THỜI GIAN VÀNG của thành công. Sau đó lực suy, sức công phá kém, thêm gánh nặng gia đình và xã hội, bạn còn rất ít thời gian cho sự nghiệp, viết hay kiếm tiền.

Chớ vài trường hợp thành công muộn, là hiếm.

[1] Nhà Cham nọ, chữ nghĩa nhiều, vốn liếng văn hóa dân tộc chẳng thiếu, không lạ – khi được coi là “trí thức” hàng đầu ở thế hệ ấy. Tôi khi ấy 18 tuổi, hỏi:

– Bao giờ thầy có công trình cho bà con đọc?

– Sẽ sớm thôi, ông đáp. Mươi năm sau, tôi lặp lại câu hỏi, ông nói lãng: Đợi ổn định kinh tế đã.

ĐỢI, từ 45 tuổi, để cuối đời, đành than trời:

– Mấy đứa con trai mình tệ quá, chả làm gì ra hồn.

Mộng làm nhà nghiên cứu bất thành, ông tính chuyển giao giấc mơ cho con. Rồi một, hai, ba đứa, chúng lặn đâu chả thấy. Giấc mơ ông làm lạc loài.

Chỉ vì một chữ ĐỢI.

[2] Đợi, khất, trì hoãn là cái bẫy chết người.

Anh bạn tôi tài năng văn chương có thừa. Tuổi 20 từng dọa viết bộ tiểu thuyết trường thiên về lịch sử Champa. Sang 30, tôi hỏi, yut đáp không cần suy nghĩ: chắc chắn sẽ viết. Tuổi tứ thập vẫn chưa gì, tôi nói: yut không còn nhiều thời gian đâu. Mà đúng thế thật.

“Đoản thi dành cho con” tôi viết năm 1982 [Sinh nhật cây xương rồng-1997]:

“Tất cả đều bị khất lại

ngay cả sống ta cũng nhiều lần khất lại

dẫu thời gian không đợi ai khất lại bao giờ”

[3] Bạn trẻ khác, năng khiếu với điều kiện đủ đầy, cộng đồng Cham đặt nhiều kì vọng. Cũng nuôi chí lớn, cũng lên kế hoạch. Nhưng rồi ngày qua đi qua đi qua đi… mà chả thấy động tĩnh gì. Tôi nói:

– Tuổi 17, Chế Lan Viên cho ra thi phẩm Điêu tàn rền tiếng; 19 tuổi Rimbaud xuất bản 2 tập thơ chuyển đổi nền thơ ca thế giới. Ừa, thì họ là thần đồng. Chớ Sara có là thần đồng đâu, khởi đầu là đủ đường trở ngại. Vậy mà ở tuổi 40, tôi đã rủng rỉnh tiền, bản thảo từ sáng tác, nghiên cứu, dịch thuật đầy ngăn kéo.

Bạn thế nào?

– Thử nhìn quanh mình đi, mỗi ngày bạn tiêu phí thời gian cho nỗi gì, và vòng tròn bạn bè của bạn là những ai? Vân vân.

Dẫu sao muộn còn hơn không. Làm gì?