[hay. Nếu tôi không ích kỉ thông minh?]

Tôi sẽ như mọi mọi Cham khác, mà không thể là tôi của hôm nay. Và Cham cũng không có Inrasara của hôm nay, nếu tôi không ích kỉ thông minh.

Vào Trung học Pô-Klong, tôi rời xa các bạn cùng quê, chơi thân với bạn học làng khác, để mỗi cuối tuần theo họ qua các miền đất xa lạ.

Ở đây, Tủ sách Trường – nếu các bạn mượn hết Thơ Mới, Tự lực Văn đoàn đến Tề Thiên Đại thánh (Tây Du kí), tôi vùi vào chữ nghĩa của nhóm Sáng tạo, Hemingway, Faulkner, Camus… 

Vào Đại học, tôi gần như quên hết chuyện ở cộng đồng Cham với hiếm khi về quê, mà đắm chìm vào thế giới xa lạ: Krishnamurti, Vivekananda, Heidegger, Nietzsche…

Tôi biết vài kẻ Chàm lo không ai biết tới mình, thế nên họ… nghiên cứu. Hết lịch sử đến “vài nét về văn hóa”, rồi Xakawi, nhất là Akhar thrah! Tôi ngược lại, như tên một tút: “Trở thành nhà nghiên cứu là một… tai nạn”.

Từ tuổi tìm học, tôi trì trì với Câu chuyện Cham và mơ thành nhà Tư tưởng. Giú mình trong bóng tối vô danh mãi tuổi tứ thập mới – rất ngẫu nhiên – ló mặt với đời. Ví dù ở tuổi 40 ấy tôi trúng gió đi theo ông bà, chắc chắn không ai biết đến tôi. Dẫu sao tôi vẫn vui với nỗi đó.

Hà cớ tôi phải theo số đông hay nô lệ sở thích của ai đó!

Ở xã hội Cham, thiên hạ nặng về giỗ đám, lễ lạt các thứ, tôi cắt đứt với mọi nợ nần loại này ngay từ bước chân vào đời. 

Ngay cái “lễ” của tôi: Lần sinh nhật 55 đầu tiên và duy nhất tôi tổ chức tại nhà em gái Những; hoặc Kỉ niệm 10 năm Tagalau tại Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA, mọi người cứ nghĩ tôi sẽ chơi tới bến, nhưng không – 9giờ tối tôi tuyên “bế mạc”.

Tôi không có trách nhiệm làm hài lòng ai cả!

Tôi được cho là người hoạt động xã hội, lo cho cộng đồng, thế nhưng…

Ngoài thế hệ F1 bên nội ngoại, tôi có bổn phận thăm viếng; còn lại người thân người quen mất, tôi “xin kiếu”, dù – khi họ bị nạn, tôi nhiệt tình đến đâu đi nữa.

Tại mục này, tôi trích Phúc Âm: “Hãy để cho người chết chôn người chết của họ”!

Tôi sợ phải có một tâm hồn cao thượng, một nhân vật Dostoievski kêu lên đại ý thế [Anh em nhà Karamazov], lần đầu đọc phải, tôi đã run lên. Vài bận tôi cho nhân vật trong Chân dung Cát-2006 lặp lại.

Kiểu ấy, tôi mới là tôi của hôm nay. Và Cham có Inrasara của hôm nay.

Heleh!