Inrasara: “Tôi là kẻ đốt lửa, nuôi lửa và truyền lửa”.

Câu thơ viết hồi 24 tuổi, in trong Tháp nắng-1996:

Khi tôi chỉ còn bóng tối làm bạn đồng hành

Và con đường nằm trong bước chân…

Chỉ có tôi và con đường và bóng tối, ngoài ra không gì khác.

Tôi cày thuê lấy tiền mua sách đọc, là đọc cho tôi. Tôi có phụ giúp cha mẹ, để rồi khi cần tôi bỏ đi qua các làng Cham cả tháng mới về, công việc còn lại dành cho anh Đạm gánh – là lang thang cho tôi. Làm việc ở Ban Biên soạn, xong nhiệm vụ, tôi đắm chìm vào văn chương và tư tưởng – tôi sống cho tôi. Tôi rủ bỏ sau lưng mọi ưu phiền gia đình, bao xáo động xã hội, cộng đồng, vân vân… Đích thị ích kỉ, không thể là gì khác.

Muốn thế, cần làm gì? – Bạo động dứt bỏ mấy tình cảm vụn vặt, vài trách nhiệm nhỏ bé, bao lo toan lắt nhắt nhỏ lẻ.

Để làm gì?

Để, sau 15 năm tôi quay lại với gia đình, cộng đồng, xã hội với những công trình. Và Cham nhận được lợi lộc từ thành quả qua tháng năm giú mình sau con đường-bóng tối của tôi ấy.  

Chính là ích kỉ thông minh.

Tôi không tư duy ăn xổi, mà dài hạn; không theo kiểu kẻ đi hái lượm, mà là người gieo trồng; không vài hay chục năm, mà nhìn xuyên thế hệ. Không cho riêng mình, mà cho chung. Ở đó, văn học là một.

Công trình nghiên cứu với bộ Văn học Cham, cho Cham có nền tảng để viết. Tôi sáng tác mở đường, gợi hứng cho thế hệ mới Cham tiếp bước. Tôi sáng lập đặc san Tagalau, để cây bút Cham có đất dụng võ.

Không dừng lại ở đó, tôi còn dấn vào phê bình, diễn thuyết, tổ chức sự kiện như là cách mở rộng hoạt động trường làm chất kích thích cần thiết.

Họ đã đi, đã gặt hái vài thành tích, nhưng rồi 25 năm ngoảnh lại, nhiều giấc mơ lạc loài. Lạc loài, vì TÌNH nguội, do LỬA tắt.

Như Hani với giấc mơ Muk Thruh Palei Bà Tổ Quê hương tôi từng ươm, từng kì vọng đã lạc loài. Bà Tổ ấy không phải cho mỗi Hani, mà cho chung; và thổ cẩm, không riêng gia đình, mà cho cả Chakleng.

Cty Thổ cẩm Inrahani đang ngon trớn, 5 cuộc cải cách lớn với bao thành tích dọn đường cho các thành tựu mới tiếp nối; tiếp đến là Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA được dựng lên là môi trường lan tỏa câu chuyện Cham xuyên thế hệ. Nhưng rồi đột ngột thiên thần gẫy cánh, không nguyên do nào khác, ngoài chuyện ta cứ ở lại với lối NGHĨ NHỎ.

Để cả một “triều đại” suy tàn! Từ đó thổ cẩm Chakleng không nhích lên thêm phân tấc.

Và gì nữa?!