Hôm qua có 2 sự kiện đáng bàn: Từ điển & Lễ Rija Nưgar.
1. Họp online các tác giả để triển khai biên soạn bộ Từ điển song ngữ: Việt và 7 thứ tiếng dân tộc thiểu số: Bana, Cham, Êđê, J’rai, Khmer, Mơnông, Mông.
Là chuyện của Bộ Giáo dục. Dẫu sao nó gợi nhớ sự thể tôi đưa lên tuần trước: Từ điển song ngữ Anh Cham cho thế hệ mới ở hải ngoại. Vấn đề nóng, tiếc là rất ít người vào bàn, nhất là cánh trẻ. Có 2 hướng làm:
[1] Làm kiểu Từ điển: 3.000 từ thông dụng nhất, mỗi mục từ 2-3 câu minh họa; tiếng Anh trước, Cham sau; không Akhar thrah, còn Latin theo nhóm Cham Malaysia có chỉnh chút đỉnh cho phù hơp.
[2] Làm theo Nội dung, mỗi nội dung từ 50-70 từ; minh họa như [1].
Ví dụ nội dung Ăn uống:
– Drink: Mưnyum. They drink too much: Khaol nyu mânyum rilo lo. Three horses were drinking water from the ditch: Klau drei asaih daok mânyum ia pak ribaong.
– Cook: 1. Tanâk. Cooking rice: Tanâk lithei. 2. Ngak huak: Where did you learn to cook?: Saai mâgru ngak huak pak halei?
Nội dung về quan hệ họ hàng, con người, vân vân…
Liệt kê như tôi đã làm ở mục Từ vựng trong loạt bài “Tiếng Cham của bạn”, dĩ nhiên chỉ chọn những từ thường dùng nhất. Sau đó mình chọn lại thành mục từ để làm ra… Từ điển thông dụng.
Sau cùng là phát hành phần âm thanh 2 giọng đọc nam. nữ chuẩn.
Anh chị em và các bạn cho ý kiến nhé.
2. Lễ Rija Nưgar ở palei Padra
Rija Nưgar như thể “Tết” của người Cham, cả ở cộng đồng Ahiêr lẫn Awal.
Làng Padra, lễ diễn đầu tiên và lớn nhất, như một mở màn cho các làng còn lại. Năm nay Padra tổ chức to và bài bản hơn. Tôi cũng có mặt ở đó, như một khách VIP.
Sau buổi diễn, anh em ngồi lại lai rai, tôi “trả nợ” chủ nhà và Ban Tổ chức bằng vài thông tin cần thiết có thể nhiều người chưa biết:
[1] Tên làng: Padra có mặt ít nhất từ thế kỉ XIII, bởi trên bi kí tháp Pô Klong Girai [cuối thế kỉ XIII đầu XIV], đã có ‘palei Padra’, cả ‘palei Padra xit’.
‘Padra’ nghĩa cây táo nhà, khác ‘mưdar’: cây táo rừng. Thập niên 1940 trở về trước, làng có cả rừng ‘padra’ táo – bác Nhuận kể.
[2] Di tích: ngoài Cơk Yang Patao Núi Đá trắng, làng còn có Mương Đực [Truyền thuyết Mương Đực – Mương Cái] chảy qua, tạo nên phong cảnh hữu tình.
[3] Thần làng: chính là Pô Nai Mưh Ghang, em ruột của Pô Nai Tangya Bia Atapah có di tích trên núi Chà Bang. Có lẽ vì “nàng” được thờ phụng ở đây, mà người Cham đồng thuận cho Padra khởi động cho năm mới Cham lịch chăng?
[4] Ngoài Lễ Rija Nưgar quan trọng nhất, Padra còn có lễ khác nay đã thất truyền: Rija Papar Ralang Lễ Thả diều, qua truyền thuyết Cei Xah Xang Ralang ba par.
Tôi “thuyết” và gợi ý, làng này có rất nhiều chuyện hay để kể. Chakleng, Pabblap, Hamu Tanran đã, còn các bạn viết địa dư chí về làng mình: PADRA, tại sao không?

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!