Ariya Glơng Anak câu 40: ‘Kunal di tian đom bibiak urang tanhi/ Ka dahlau mai yau ni…’
[1] Giai thoại kể Trần Tử Ngang thuở còn vô danh, muốn thơ mình được thiên hạ biết đến, ông mang cây đàn lạ đến phiên họp chợ, treo bảng: “Đúng ngày này tuần sau, ta sẽ chơi đàn này tại đây.”
Đ[ị đến khi người đến đông, ông đọc thơ, từ đó thơ ông lan truyền rộng, và tên tuổi nhanh chóng được biết đến. Đó là một chiêu, sau CHIÊU trò phải là THỰC chất.
[2] Sàn Art, một tổ chức phi chính phủ, hay mời các nhân vật nổi tiếng nói chuyện. Thường thì 1-2 buổi về chuyên ngành của mình, riêng tôi, họ hỏi: Inrasara có thể nói gì? – “Vấn đề trung tâm/ ngoại vi trong thế giới hiện đại”. Và thêm, tôi có thể triển khai các tiểu đề: “Cham đóng góp gì vào nền văn hóa đa dân tộc Việt Nam?”, “Văn học ngoại vi Việt Nam ở đâu?, hay “Văn hóa Cham nhìn từ Cham, vấn đề giải huyền thoại”.
– Có thể mở rộng thêm không? – Họ hỏi.
– Văn học Đông Nam Á trong tâm thế Hậu thuộc địa, chẳng hạn…
Thế là họ quyết: 2 Presentations và 2 Workshops!
[3] Hội thảo quốc tế về Điện hạt nhân và Rác biển tại Đài Loan 9 ngày.
Phần tôi, sau tham luận, cuối bài tôi nhìn sang khu vực trẻ, đặt vài câu hỏi mang tính khích tướng họ. Sanh sự thì sự sanh. Thế là thời gian trống, thường từ 6g đến 8g tối, họ tụ thành vài nhóm, mời tôi đến nói chuyện.
Ở đó, tôi dẫn thành ngữ Việt: “Tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu”, và nói về Rimbaud, Boyan Slat, Greta Thunberg… Và đặt câu hỏi tiếp: Họ làm được, các bạn, tại sao không? Sau đó, Đài Thái, Phi, Đài tìm đến tôi làm phim.
[4] Distant Horizons cũng hệt. Họ tính mời tôi thuyết một lần, nhưng rồi ở cuối tập 1, tôi gợi mở, gợi hứng cho tập 2 và các tập tiếp theo nữa. Kiểu “Nghìn lẻ một đêm” ấy. Thế là chương trình được tiếp tục. Rủi thay đang hứng thì Covid-19 ập đến, và ngưng đến hôm nay.
Tôi gọi đó là biết quảng cáo mình. Sau quảng cáo, là gì? Bạn có gì để nói, và nói thế nào? Chớ làm như ông bạn tôi. Khách là khách của tôi, tôi giới thiệu đến bạn, bạn nổ thế nào ấy đến họ tưởng ngon mời đi thuyết. Lên diễn đàn nói thì ông chẳng bà chuộc, đến khi đụng câu hỏi khiêu khích: “Cham mà có văn hóa sao”, liền bỏ ra ngoài… hút thuốc. Tự sát rồi còn gì.
P.S.
Từ năm 2009, Sàn Art chuyển đổi hình thức hoạt động bởi Zoe Butt và một đội ngũ giám tuyển người Việt. Giai đoạn này trùng với ‘Thực tại có ý thức’ (2013-2016), một dự án kéo dài ba năm kết nối nghệ thuật, triết học và khoa học xã hội, mở rộng phạm vi tiếp cận của Sàn Art vào diễn ngôn toàn cầu.
Zoe Butt nhân xét, Hùng M. Dương dịch:
“… Văn bản cuối cùng của cuốn ‘Conscious Realities Nhận thức thực tại’ là lời kêu gọi thống thiết của một nhà thơ, nhà phê bình người Cham Inrasara. Ông cám cảnh trước sự thiếu hụt trầm trọng trong việc các cộng đồng Đông Nam Á nhận diện và nhận thức về văn học trong khu vực. Ông nói về cách thẩm định giá trị của các nền văn hóa theo bậc thang từ “trung tâm” đến “ngoại vi” dựa trên tư tưởng của những kẻ cai trị xâm lược (ví dụ như sự đô hộ dưới thời thuộc địa Pháp, quyền lực kinh tế bị chi phối bởi Mỹ, tính chính thống của lịch sử bị can thiệp bởi Trung Quốc). Chính những tiếng nói từ các thế lực xâm chiếm này đã khống chế sự chuyển giao và tiếp nhận tri thức.
Inrasara nhận xét rằng những cây viết ĐNÁ thường nhún nhường và chấp nhận tiếng nói của thế lực xâm lược, đặt chúng lên trên tiếng nói của chính họ. Ông giải thích ngắn gọn về những kí ức tổ tiên ở “Đông Nam Á” từ những kho tàng văn bản huyền thoại rộng lớn và phức tạp trong tiếng Phạn và tiếng Trung Quốc. Và ông cảm thấy xấu hổ về sự sùng ngoại của người dân khu vực Đông Nam Á, đến mức gần như chối bỏ chính nền văn hóa và văn học của chính mình.
Là thành viên của một trong các dân tộc thiểu số lâu đời nhất ở Việt Nam, đóng góp của Inrasara là một tiếng nói đầy sức mạnh để kết thúc ‘Tuyển tập’ này, một cuốn trích yếu bao gồm những bài viết thể hiện nét đẹp trong tri thức nhân loại…”
The final text in this Reader is a passionate plea by Cham poet and writer Inrasara who bemoans the dearth of acknowledgement and awareness of South East Asian literature within the South East Asian community. He speaks of the ‘center’ to ‘periphery’ anxiety of valuing culture according to the conquistadors of power (ie, the colonial rule of the French, economic domination of the US, historical legitimacy argued by China) who have dictated knowledge transference and translation, arguing that far too often the writers of this region defer and accept these voices above and beyond their own.
Inrasara briefly outlines the ancestral memory of ‘South East Asia’ as steeped in the knowing of a vast and complex set of mythological texts in Sanskrit and Chinese, but in the 20th Century he is disgraced at the xenopholia of the South East Asian region at a cost of near disowning its own cultural and literary imagination.
As a member of one of the oldest ethnic minorities of Vietnam, Inrasara’s voice is a powerful presence to close this Reader, a compendium of writings that acknowledges the beauty in all human wisdom…

Thật mới mẻ!