[3 nhân vật nổi tiếng: Po Dharma, Chế Linh & Amư Nhân]
[1] Amư Nhân
Do không đọc Facebook, tôi ít biết thời sự nói chung, cả thời sự Cham. Tôi nghe tin anh đi Mỹ qua một bạn thế hệ mới, thế thôi. Bạn ấy hỏi:
– Cei nghĩ thế nào, Amư Nhân làm gì cho Cham mà bà con đón dữ thế?
[Ý bạn này: có lên tiếng gì về vấn đề xã hội cộng đồng không].
Bắt chước ông Châu Văn Mỗ nói về thầy Đàng Năng Quạ: “May có ông Quạ viết nhạc cho Chàm mình hát”, tôi lặp lại y hệt:
– Anh ấy viết nhạc cho Cham hát từ đầu thôn đến cuối xóm, thế cũng đủ rồi. Cham đón cái ‘phala’ đó, chứ không đón cá nhân Amư Nhân.
Năm 2005, Amư Nhân bị Chamyouth tấn công dữ, do ca khúc “Làng Chăm ơn Bác”. Khi ấy cũng lấy ý ông Mỗ, tôi nói đỡ cho anh.
– Chớ nhà thơ nghĩ gì về nó? – có bạn hỏi vặn tôi. Tôi nói:
– Bạn cứ hỏi anh ấy.
Hôm qua, thành kiến về ca khúc này lặp lại, với ý mỉa mai (xem ảnh).
[2] Chế Linh
Nổi tiếng thì anh thuộc hàng đầu, cả Cham lẫn Việt. Khi trang Wiki kể tên Chế Linh là 1 trong 9 nhân vật nổi tiếng lịch sử Ninh Thuận, mà thiếu Từ Công Phụng, vài người thắc mắc, tôi nói: “Nổi tiếng” chứ không phải tài năng, hai chuyện khác nhau.
Lần đầu về Việt Nam, Cham đón Chế Linh thì miễn chê. Tôi chưa từng nhìn thấy Chế Linh, nhưng không vồ vập, mà bình tâm “làm việc” trước đó với anh qua email, bằng soạn 20 câu hỏi-trả lời giúp anh đối phó với cánh báo chí [đã kể].
Vào Sài Gòn, anh đến nhà tôi đầu tiên. Về Ninh Thuận, anh ghé nhà tôi ở Chakleng rồi mới lên Hữu Đức. Tôi cùng anh [và vài người] qua chào hỏi bà Út Lan chủ tịch Tỉnh. Đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội, tôi là 1 trong 2 thượng khách của anh. Xong, tôi hết nhiệm vụ.
Nhớ năm lớp Nhì, Chế Linh ghé nhà dì Đựng ở Chakleng, Cham xem đông đen như hội. Đầu giờ chiều, cả lớp tôi túa đi, mỗi tôi ở lại. Thầy Sắng hỏi: mầy không đi à? Tôi nói: không. Thầy tiếp: Ban ngày thì thấy, chớ tối xuống không nhìn ra đâu. Khi ấy tôi nghĩ Chế Linh có phép. Thầy bảo: – Đen thế làm sao mà nhìn ra.
[3] Po Dharma
Thế hệ Pô-Klong coi anh như thần tượng, tụng ca hết lời. Với nhiều Cham, anh là một biểu tượng. Cỡ Moussay về Việt Nam mà bị xem như “tiền trạm” cho anh [Cham tưởng tượng hơi ghê].
Anh về, không phải quần chúng mà hầu hết trí thức Cham săn đón. Háo hức, bí hiểm, và cả dè dặt. Tôi – như bổn tánh Bà Trời cho, không.
Anh về nhà ông Lâm Gia Tịnh ở Chakleng, thầy Bá cho người kêu, tôi mới đi [đã kể]. Vài lần xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh em Cham đón, tôi thì không. Có lần anh nhắc, tôi nói bận lắm, anh Năm à.
Khác Chế Linh và Amư Nhân không chính kiến, Po Dharma là con người chính trị, và có chính kiến rõ cùng cá tính mạnh. Mà món này thì hay phân hóa loài người, đâu cũng thế. Thế nên không lạ, mấy lần sau, vài bộ phận Cham không còn hào hứng như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” nữa.
[4] Inrasara thế nào?
Tôi nhận giải thưởng Hội Nhà văn dành cho Tháp nắng, không Cham nào hay. Lần hai với Lễ Tẩy trần tháng Tư, cũng không. Qua Thái Lan nhận giải thưởng Văn học ĐNÁ, tôi đi về lặng lẽ như Ma Hời. Giải thưởng Phan Châu Trinh, tôi nín thinh đến nỗi bác Ò la: Trạm giấu bà con hén. Mãi khi VTV vào Sài Gòn phát trực tiếp Inrasara Nhân vật Văn hóa của năm, giờ chót Hội Đồng hương Cham mới hay, cho người đến tặng hoa trên sân khấu.
Hồi năm 2017, Đại hội Ấn toàn thế giới mời tôi qua Mỹ. Dự định ở đó 5 ngày, anh Ngô Bảo Châu và hai nhà văn lên chương trình cho tôi nói chuyện tại vài Đại học, sau đó là một tháng qua khu Chàm. Tôi không biết Chàm mình đón tôi ra sao nữa, may mà… hụt visa!
Mấy vụ kính thưa với xếp hàng cầm hoa đón, chán chết đi được.
P.S. Vì sao tôi block Văn Tiên Mai [tôi ko biết là ai]?
Tút hôm qua, bạn này còm: “Nghe có vẻ giống Lộ Minh Noch, Làng Chăm ơn Bác”. Tôi: “Bài này giống ở đâu nhỉ, mong bạn trả lời. Karun!”. Im, tôi tiếp: “Ko trả lời, chiều nay tôi có ý kiến về tâm đố kị này, và block bạn”.
– Chăm bầu hồi nào? – bạn này hỏi.
– Ko hiểu thì hỏi, để người ta nói cho biết. Đây là ngụ ngôn, “bầu” làm “thủ kho” [to lắm! mà tôi làm thủ kho hồi nào? Lưu ý: giọng bỡn cợt của status]; còn Nietzsche đưa “lạc đà”, “sư tử” vào triết học, là sao. Bạn đọc văn mà như đọc báo.
– Ý kiến trái chiều mà block nhau, ko quân tử à hén.
– Facebook Sara bấm nút ok nhiều ý kiến trái ngược, thậm chí chống lại tôi, còn ở đây là tâm ganh ghét, định kiến với nhạc sĩ. Tút này không chút liên quan đến Amư Nhân mà lôi anh ấy vào. Tôi không chấp nhận tinh thần đó ở nhà mình, vừa bẩn vừa mất thời gian. Ok?

Thật mới mẻ!