Nhà văn có cần qua Đại học, làm việc tại Đại học hay cơ quan Nhà nước? Đây là câu hỏi nghiêm túc, đụng đến sinh mệnh văn chương của nhà văn.

Tại sao nghiêm túc? Vài bận, tôi suýt lần nữa bị Đại học chôn vùi…

Rất nhiều nhà văn lớn không qua Đại học: Gorki, Dostoievski, Henry Miller, Faulkner; không ít nhà cũng có bằng Tiến sĩ nhưng hiếm khi sờ đến nó: Camus, Sartre. Tại sao? Không bằng cấp, hết ỷ lại vào trình độ, buộc bạn phải là “học sĩ” suốt đời.

Thêm, làm việc tại Đại học hay cơ quan Nhà nước chẳng những an toàn ở hiện tại, mà còn đảm bảo lương hưu cho bạn ở thì tương lai. Trong lúc nhà văn là kẻ chọn sự thiếu an ninh. Nhà văn ném nỗi đảm bảo kia ở sau lưng, để lao vào sáng tạo bất khả tri.

Năm 25 tuổi, tôi đã một lần rời bỏ đời cày cuốc để lên thị xã Phan Rang làm ở Ban Biên soạn. Sau bốn năm tôi dứt áo ngay, dù biên chế ấy đảm bảo cho tôi sống đời an nhàn.

Tôi biết vài bạn thơ rất tài năng, khi bắt đầu chui vào công sở, sáng tác xuống dốc không ma nào níu kịp. Họ vẫn sáng tác, nhưng tác phẩm hết còn sức sống. Họ chết ngay khi bắt đầu học thắt cà vạt.

Nữa, Đại học là nơi đào tạo con người tiêu chuẩn, còn nhà văn là kẻ phá chuẩn, phi chuẩn, hoạt động ngoài chuẩn. Sáng tạo có nghĩa là không theo chuẩn nào, bạn phải lập chuẩn riêng.

Dĩ nhiên, trước khi tạo lập chuẩn, bạn cần biết qua nhiều chuẩn, nghĩa là cần đại học. Cần – bạn luôn nhớ, Đại học mang trong nó thứ vi-rút khả năng chiêu hồi kẻ sáng tạo vào chuẩn. Đó là nguy cơ tệ hại!

Chớ ảo tưởng rằng bạn có thể dĩ độc trị độc.

Phá chuẩn, không lạ khi các thiên tài văn chương thường bị tổ chức chính trị đương quyền và người cùng thời dị nghị. Được đồng bào mình chấp nhận tại quê hương xứ sở lúc sinh thời là một may mắn hiếm hoi.

Đâu cũng vậy, chế độ nào cũng thế. J. Joyce bị kì thị ở Anh. Sách H. Miller bị cấm bán suốt hơn mười năm tại Mỹ đến nỗi người Mỹ phải mua lậu sách ông tại Pháp mang về. Còn triết gia Derrida bị Pháp chê, lưu lạc sang Hoa Kì lập thuyết và nổi tiếng tại đó… Không thể kê biên hết các trường hợp tương tự.

Lỗi không ở họ, bởi họ có lối nghĩ và dám nghĩ khác người cùng thời, nghĩa là khác chuẩn, cái chuẩn đang dạy trong Đại học khắp hành tinh.